7. Kỹ xảo trèo tường vào phòng

4.8K 423 119
                                    

Dạ sắc thôi canh, thanh trần thu lộ.

*Dạ sắc thôi canh, thanh trần thu lộ: Sắc đêm sâu thẳm, dường như thúc giục ngày mai. Sương xanh như tẩy trần, khiến mặt đất không còn bụi bẩn. Một câu trong bài thơ "Bái tinh nguyệt mạn" của nhà thơ Chu Bang Ngạn.

Đêm khuya, gió lạnh từng trận thổi qua làm những chiếc chuông bạc nho nhỏ treo trên hành lang khẽ lay động, "đinh đinh đang đang" vang lên mấy tiếng trong trẻo dị thường, giống như một cô thiếu nữ không ngừng khua khoắng lục lạc đeo trên chân, tuy nói nó vốn được dùng để cầu nguyện, xua đuổi tà ma, nhưng lúc này trong đêm tối vắng lặng, truyền đến tai những người trằn trọc không yên, sầu muộn khó ngủ, lại hiện rõ cực kỳ chói tai.

Ngôn Băng Vân buồn bực nhíu chặt đầu mày, mấy lần y sắp chìm vào mộng đều bị tiếng chuông ồn ào không có quy luật kia làm cho tỉnh dậy. Mỗi lần giật mình tỉnh giấc như vậy, ánh mắt đều nhìn về cánh cửa sổ mở lớn trong phòng, lại chỉ nhìn thấy tấm màn trắng lay động cùng ánh trăng u nhã tĩnh mịch, trong tim đột nhiên có chút gì đó mất mát kỳ lạ.

Y nhấc tay dụi dụi mắt, mỏi mệt nằm nghiêng người, chăn bông rất ấm, gối rất khô, bởi vì ban ngày trong phòng đốt nhang trầm có tác dụng an thần cả nửa ngày, trước mắt y bây giờ mù mịt mùi đàn hương nhàn nhạt, nhưng y ở trong trạng thái nửa tỉnh nửa mơ này lại mơ hồ cảm thấy bản thân vẫn còn ở trong địa lao ẩm mốc, âm u lạnh lẽo kia, ngồi đếm những ngày tháng tối tăm mịt mù dần qua.

Ngôn Băng Vân vùi chiếc cằm gầy gò của mình vào chăn, hàng mi mỏng dài run rẩy, giống như cành cây non mà chim vừa đậu sau đó lại bay đi mất. Y nhìn chằm chằm nơi cửa sổ đó, giống như không có việc gì, tinh thần chán ngán, đúng là không có gì hay đáng để xem cả, lúc này ánh mắt lại rơi xuống chỗ kia. Y nỗ lực không chú ý đến cơn đau buốt trên cơ thể, bởi vì đối với y mà nói, những vết thương này đều là tạm thời, cho dù đã từng đau thấu tâm can, đến cùng cũng sẽ có một ngày mọi thứ qua đi, chỉ đáng tiếc những lúc phải đau thì vẫn không có cách nào có thể tránh khỏi.

Ngôn Băng Vân cuộn nhẹ người lại giống như một con tôm, tay đặt ở trên bụng chầm chậm và yếu ớt vuốt ve, dường như thế này có thể làm thuyên giảm chút ít cảm giác khó chịu lấp kín tim y, nhưng hiệu quả thật sự quá thấp, y từ đầu đến cuối đều cảm thấy như mắc xương trong cổ, như thế nào cũng không thoải mái.

Người bình thường lúc thành thê tử, trong bụng mang thai, lúc này chung quy đều sẽ có trượng phu ở bên cạnh, muốn thứ gì thì đá một cái hay nói một tiếng, nam nhân hai mắt lim dim ngái ngủ dù có bò cũng hớn ha hớn hở bò đi. Mà Ngôn Băng lại chỉ có thể lẻ loi cô đơn nằm trên giường, phiền chán tiếng chuông kêu cũng không có sức lực bước xuống, muốn uống ngụm nước lại cảm thấy bàn cách quá xa, cứ cố chấp nằm như vậy, tự mình chơi cờ với chính mình, đến lúc thật sự nằm không nổi nữa mới chống người ngồi dậy.

Có thể ít động thì ít động. Ngôn Băng Vân nghĩ vậy trong lòng, ngồi dậy một lần lại có thể tạo nên động tĩnh lớn đến mức đất rung núi chuyển, mỗi tấc thịt từ lưng đến mông đều chen chúc cử động đến phát đau, chỉ có thể động một cái lại hoãn một hồi, càng đừng nhắc đến cái eo tê liệt vì mang thai, khiến vị Đại thống lĩnh mật thám Bắc Tề này có chút không ngừng kêu khổ.

[EDIT | BJYX] [Doãn Ngôn] Đoạn tuyệtWhere stories live. Discover now