22. Hai An Chi

4.1K 319 190
                                    

Tứ nguyệt nhất nhật thiên, hoa hi diệp âm bạc*.

*Dịch thơ: Ngày một tháng bốn, hoa thưa lá mỏng đổ bóng râm. Hai câu trong bài "Hoa vi chi tứ nguyệt nhất nhật tác" của nhà thơ Bạch Cư Dị.

Đang vào thời điểm vạn vật phục hồi, thích hợp để ra ngoài thành đạp thanh dạo chơi, nhưng những người quyền cao chức trọng ở Kinh Đô đều đang dự cảm được điềm chẳng lành. Trong số những chuyện nhỏ nhặt khiến vô số người ở nhà đứng ngồi không yên, trong lòng run rẩy, chuyện mấu chốt dường như chính là Kinh Đô sắp bước vào giai đoạn sụp đổ.

Viện trưởng mới nhậm chức của Giám Sát Viện - Phạm Nhàn – trong quãng đường từ Giang Nam hồi kinh đột nhiên gặp phải mai phục ở khe núi, vừa khéo thoát được hiểm nguy. Cái vị trẻ tuổi quyền thế thịnh nhất, cũng lòng dạ hẹp hòi nhất Kinh Đô này chính là người được Hoàng Đế ân sủng nhất, Thánh Thượng dưới cơn thịnh nộ ra lệnh điều tra nghiêm ngặt, trong một khoảng thời gian, làm xáo trộn bề mặt yên tĩnh của mạch nước ngầm đang chảy xiết.

Ai ai cũng đang suy đoán, rốt cuộc là thế lực nào lại điên cuồng ngang ngược như vậy, dám phạm phải sai lầm lớn nhất thiên hạ, ở ngay vùng ngoại thành gần Kinh Đô mà ám sát sủng thần của Thiên tử. Chúng nhân lúc này đều ăn ý mà cùng đổ dồn ánh mắt về phía người đàn bà điên cuồng kia – Trưởng công chúa.

Người đầu tiên mà Phạm Nhàn liên lạc sau khi bị ám sát chính là Ngôn Băng Vân. Tiểu Ngôn công tử thông minh nhanh trí nắm bắt thời cơ phân tích thế cuộc của Kinh Đô ngày trước cho Phạm Nhàn, đồng thời nói với hắn đợt phục kích lần này khả năng lớn có sự tham gia của quân đội. Trưởng công chúa quan hệ không lớn, một trong những bên đại diện cho thế lực của quân đội chính là Tần gia tay nắm binh quyền, năm đó có tham gia vào cuộc mưu sát Diệp Khinh Mi – mẫu thân của Phạm Nhàn. Tuy nói lần này không phải là Trưởng công chúa tính kế phục kích, nhưng hai người họ có thể thuận nước đẩy thuyền, dứt khoát một lần diệt trừ thế lực của Trưởng công chúa.

Tiếp sau đó chính là đám cháy ở Đông Cung, trong một đêm lan khắp Hoàng Đô, vô số bè phái Đông Cung đều bất an suốt đêm, dường như bị dọa sắp mất nửa cái mạng. Tần gia bị điều khỏi nơi canh giữ trọng yếu của Kinh Đô, bổng lộc giáng xuống. Chẳng bao lâu sau, thế lực của Trưởng công chúa ở trong kinh cũng bị quét sạch. Hành động nhanh chóng như vậy, hạ thủ quyết đoán cay độc như vậy, thu lưới lại gọn gàng sạch sẽ như vậy, khiến vô số đám quan viên đều cảm thấy một cơn lạnh lẽo. Tất cả đều rất rõ ràng, an vị ngồi chỉ huy phía sau tất cả những chuyện trên, cùng với phong cách hành sự lãnh khốc như thế này, không ai khác ngoài con chó đen già khú tàn phế của Giám Sát Viện.

Trong buổi sáng ngày xuân còn mang theo hơi lạnh se se này, những kẻ thượng vị khắp Kinh Đô đều thấp thỏm không yên, im ắng như thóc, lại câm lặng như hến. Trưởng công chúa thất thế, không chỉ vì bà ta vươn tay quá dài, càng nhiều hơn là bởi vì mối quan hệ bê bối giữa Trưởng công chúa và Thái tử đã chạm đến vảy ngược của Khánh Đế. Nhưng bê bối của Hoàng gia không thích hợp truyền ra ngoài, vậy nên Khánh Đế vẫn không tước đi phong hiệu và đất phong của bà ta, chỉ giam cầm người đàn bà này trong biệt viện Hoàng gia ở Tây Thành, mà ý tứ chính là, thời đại huy hoàng ở Kinh Đô của Trưởng công chúa giờ đây cũng đã âm thầm hạ màn rồi.

[EDIT | BJYX] [Doãn Ngôn] Đoạn tuyệtWhere stories live. Discover now