Chương 1-12

7.7K 207 57
                                    

"Vậy đành làm phiền anh rồi, học trưởng."

Thanh âm của thiếu niên vang lên mang hương vị trong trẻo thanh thuần, giống như một dòng nước mát trong lành chảy qua mùa hè nóng rực, thẩm thấu vào từng vệt đất khô cằn cháy nắng, khiến lòng đất cằn cỗi cũng mềm dịu hẳn đi.

Lại nhìn thấy gương mặt trắng trẻo thanh tú dưới mái tóc đen ngắn gọn gàng, trên mặt hãy còn lưu lại nụ cười vừa đơn thuần, lại có chút ngượng ngùng, cảnh tượng chói mắt trước mặt bất giác khiến người ta cảm thấy: cho dù thiếu niên có đưa ra bất cứ yêu cầu gì đều có thể khiến bản thân chấp nhận vô điều kiện.

Huống hồ, yêu cầu của cậu bé cũng không hề quá đáng.

Thành đảo Đại học, trước tòa nhà giảng dạy ở Khu A.

Chàng trai được thiếu niên gọi là "học trưởng" đi trước dẫn đường, có chút bất an quay đầu lại hỏi: "Em có chắc là chị gái em đang ở lớp tự học không? ... Tốt nhất là nên gọi điện thoại hỏi lại cho kỹ, từ khu nhà giảng dạy đến ký túc xá sinh viên khá xa đó, nếu đi nhầm sẽ mất vài chục phút mới quay lại được. "

Trời quá nóng rồi, tiếng ve kêu râm ran không dứt trên tàng cây, vừa ồn ào khó chịu, lại vừa khiến tâm tình trở nên bức bối, đã nóng lại càng nóng hơn, chỉ muốn trốn vào trong phòng điều hòa mát mẻ không ra ngoài nữa.

Cho dù đó có là lời thỉnh cầu của mỹ thiếu niên, học trưởng cũng không khỏi có chút hối hận.

Chẳng ai lại muốn vào một ngày nắng cháy da mồ hôi đầm đìa mà đi tới đi lui.

Hắn kì thực cũng không quen biết cậu thiếu niên trước mặt, nhưng dưới cái nhìn long lanh đen láy của cậu, ma xui quỷ khiến thế nào lại trót gật đầu đồng ý dẫn cậu vào trường. Có lẽ bởi vì đối phương vẫn đang mặc đồng phục cấp ba, rõ ràng không phải là sinh viên của thành đảo đại học, lại ngây thơ bảo muốn tìm chị gái mình.

Rõ ràng chỉ cần một cuộc điện thoại, chị gái cậu có thể đích thân ra ngoài đón cậu, hà tất phải tự mình vòng vo rắc rối đến vậy?

Thiếu niên nghe xong, đôi mắt đen tuyền bỗng ảm đạm đi, vẻ mặt có chút xấu hổ: "Điều kiện gia đình em không tốt lắm. Chị gái đưa điện thoại di động cho em dùng, nên bây giờ chị ấy ... xin lỗi, có phải em làm phiền học trưởng quá rồi không? "

Bị người ta dùng ánh mắt nửa thận trọng, nửa hy vọng nhìn chằm chằm như vậy, ngay cả người tâm địa sắt đá cũng khó lòng thốt ra khỏi miệng mấy lời oán thán, huống hồ hắn cũng không trách người ta.

Điều kiện không tốt ... thảo nào cuối tuần vẫn phải mặc đồng phục học sinh.

Cũng từng trải qua thời gian học cao trung, học trưởng tất nhiên hiểu rõ lứa tuổi này trong lòng thường mang tư tưởng phản nghịch, thích tỏ ra trưởng thành, muốn chứng tỏ mình đặc biệt. Ngày bình thường đi học cũng sẽ tìm cách thay đổi trang phục, phô bày những đặc điểm cá nhân cho mọi người thấy, nào có ai lại mặc lên người thứ đồng phục rộng rãi quê mùa vào những ngày nghỉ lễ?

Nhìn lại lần nữa, bộ đồng phục học sinh rộng lớn không che giấu được thân hình gầy gò của nam sinh, ngược lại trông càng có vẻ gầy hơn, như thể một cơn gió thổi qua cũng quật ngã được cậu, có thể thấy rõ ràng dinh dưỡng không đầy đủ.

[Trans] EM TRAI NỮ CHÍNH- NHỤ GIANG [Xuyên Sách] [HOÀN]Where stories live. Discover now