Chương 65+66

619 53 0
                                    

Kể từ khi Nhiếp Tử Dạ tỏ tình với Tống Mặc, ngày nào cũng sẽ nói đi nói lại một câu anh thích cậu.

Trước đây khi đóng phim mỗi lần đọc thoại tỏ tình anh đều rất ngượng ngập, vậy mà bây giờ, cho dù ở đâu, dưới hình thức nào cũng có thể dễ dàng nói ra. Chính là vì nhiệt ái trong tim đang căng tràn nhựa sống, anh chỉ muốn có một nơi để bày tỏ nỗi lòng, vì vậy mỗi câu “thích”  nói ra đều xuất phát từ sâu trong trái tim, không chịu sự kiểm soát của lí trí.

Tình yêu ngọt ngào ấy, không chỉ Tống Mặc cảm nhận được mà chính những người xung quanh họ cũng là “nạn nhân” bị nhồi nhét cẩu lương một cách thụ động.

Đặc biệt là Nhiếp Húc Dương và Lư Hiểu Đông. Nhất là Lư Hiểu Đông, nếu không có việc gì cần thiết, hắn tuyệt đối sẽ không đến Nhiếp Gia. Hắn thực sự sợ cái mùi men chua nồng nặc vương vất của tình yêu đó tự nhiên phát ra mọi lúc mọi nơi khi ở gần hai người họ. Thậm chí hắn còn không ngại nói dối bản thân đã có người yêu để tranh thủ thời gian không đến đó, haha.

Lư Hiểu Đông có thể trốn, nhưng Nhiếp Húc Dương thì không. Dù gì đây cũng là nhà của anh ấy, Nhiếp Tử Dạ lại cùng anh ấy sống chung dưới một mái nhà, muốn không thấy cũng không được. Khó chịu hơn là dù anh đã kết hôn, cuộc sống vợ chồng của hai người cũng vô cùng ân ái, nhưng vẫn bị thứ tình yêu hường phấn của hai người họ chói mù mắt cẩu ...

Cũng không thèm quan tâm đến cảm xúc của bệnh nhân đang trong quá trình hồi phục!

"Về sau em cũng nên chú ý. Con bé còn nhỏ, nếu ảnh hưởng xấu đến nó thì phải làm sao." Nhiếp Húc Dương nghiêm túc răn Nhiếp Tử Dạ.

“Lần sau sẽ chú ý.” Nhiếp Tử Dạ gật đầu, có vẻ như đang suy nghĩ về vấn đề này. “Em cũng có chuyện muốn nói với anh. Anh à, em muốn dọn ra ngoài ở.”

Nhiếp Húc Dương nhất thời không kịp phản ứng: "Chuyển ... chuyển cái gì?"

"Nếu như em còn độc thân thì ở đâu cũng được. Nhưng bây giờ thì khác. Anh có gia đình của riêng của mình, em cũng thế. Em cũng không thể cứ mỗi lần muốn gần gũi với Tiểu Mặc đều phải chú ý xem Tráng Tráng có ở gần đây không, liệu có ảnh hưởng đến sức khỏe thể chất và tinh thần của con bé không?" Nhiếp Tử Dạ phân trần.

Sự cân nhắc của Nhiếp Tử Dạ rất thực tế, đây hẳn cũng sẽ là một kết quả tất yếu. Nhiếp Tử Dạ đã trưởng thành, cũng sẽ phải kết hôn, có gia đình riêng, không thể suốt ngày sống chung với anh trai như vậy, đối với cả hai đều rất bất tiện.

Nhiếp Húc Dương cũng biết những điều Nhiếp Tử Dạ nói đều không sai, chỉ là trong lòngcó chút tiếc nuối. Anh hơn Nhiếp Tử Dạ bảy tám tuổi. Năm ba mẹ anh xảy ra chuyện, Nhiếp Tử Dạ hãy còn rất nhỏ, mà anh, cũng chỉ là một thiếu niên chưa hẳn trưởng thành. Anh ấy nuôi nấng Nhiếp Tử Dạ như con trai mình, cho dù miệng gọi là em trai, trong lòng vẫn tràn đầy tấm lòng của người cha trẻ ...

Bây giờ đứa em ấy lớn lên, đủ lông đủ cánh, rốt cuộc cũng muốn bay ra khỏi tổ, xây dựng thế giới của riêng mình.

Về mặt lí trí, Nhiếp Húc Dương muốn ủng hộ anh, nhưng về mặt tình cảm, anh ấy không muốn đồng ý dễ dàng như vậy, đặc biệt là vì suy nghĩ của Nhiếp Tử Dạ đã được bộc lộ rõ ​​ràng - anh đang chờ chuyển ra ngoài để có không gian riêng tư với người anh thích. Muốn cùng Tống Mặc tiến thêm một bước nữa!

[Trans] EM TRAI NỮ CHÍNH- NHỤ GIANG [Xuyên Sách] [HOÀN]Where stories live. Discover now