Chương 31

802 85 0
                                    

  Tống Mặc còn không nghe được tiếng đạo diễn hô cắt, cứ như một con rối bị chuyên viên trang điểm kéo đi. Rời khỏi ống kính máy quay, tim cậu vẫn đập liên hồi, tiếng thình thịch  hầu như ngăn cách cậu với tất cả âm thanh xung quanh, cứ để mặc cho chuyên gia trang điểm tô vẽ trên gương mặt mình, ánh mắt vô thức nhìn về phía“thủ phạm” vẫn đang ở hiện trường.

Cảnh tiếp theo là Nhiếp Tử Dạ và Dư Dao Dao, đóng cảnh đôi tình nhân đối đầu sau mười năm gặp lại.

Cả hai đều là sinh viên hàng đầu của trường điện ảnh, Nhiếp Tử Dạ và Dư Dao Dao ngay lập tức có thể làm bừng lên ngọn lửa đối đầu khi chạm mặt nhau, chỉ sau khi đạo diễn Lưu hô một tiếng "bắt đầu". Nét mặt của cả hai trở nên giận dữ, bầu không khí cũng vì vậy trở nên căng thẳng theo.

Chỉ là, sự tức giận của người phụ nữ ấy dường pha chút châm chọc, như muốn chế nhạo anh ta mười mấy năm trời trôi qua vẫn chỉ là một kẻ vô tích sự.

Cơn giận của chàng trai, lại là nỗi bất lực cùng mệt mỏi khi đã nhìn thấu được nhân tình thế thái, cả hai người đều khẽ mấp máy môi, nhưng không thể nghe được họ đã nói gì với nhau.

Ảo ảnh mơ hồ này chính là hiệu ứng mà đạo diễn Lưu mong muốn, để khán giả thấy rằng họ đang tranh luận, nhưng chỉ ở đó thôi, lưu lại một chút không gian cho trí tưởng tượng của khán giả tự mình trải nghiệm.

Giống như một mảng trắng trong bức tranh nghệ thuật vậy. Mỗi người có thể tùy ý tô vẽ trải nghiệm của mình.

Có thể người phụ nữ cuối cùng không thể chịu đựng được người đàn ông nữa và đề nghị chia tay, hoặc cũng có thể cô ấy đã cắm cho người đàn ông một cái sừng ...

Khán giả có thể phát huy hết trí tưởng tượng của họ, chỉ một thủ thuật nhỏ, đã có thể dẫn dắt cảm xúc của khán giả, hòa mình vào vở kịch.

Thế nhưng lúc này, nội dung đoạn đối thoại mà hai người đang “tranh cãi” thực ra lại khá “hòa thuận”.

Dư Dao Dao: "Cậu có thấy không? Đứa nhỏ đó đang nhìn cậu đó!"

Nhiếp Tử Dạ: "Cậu có thể tập trung quay phim và đừng nhìn lung tung nữa có được không?"

“Nhưng tôi thực sự tò mò.”

Dư Dao Dao xoay người sang một bên, nét mặt càng tiếu ý hơn, đôi môi đỏ tươi khẽ hé mở, đối diện với máy quay, cô không dám mở khẩu hình quá rõ ràng,

"Nghe cậu kể nhiều như vậy, đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy người thật!"

Dư Dao Dao và Nhiếp Tử Dạ quan hệ không tồi. Mặc dù có ít cơ hội hợp tác nhưng họ thường gặp nhau khi học chung các lớp quan trọng ở trường.

Cả hai đều là những người có nhân khí  tốt nhất trong số các học sinh cùng lớp, thường được giáo viên gọi lên sân khấu diễn thử, vì vậy dần dần cũng khá thân thiết.

  Ban đầu, Dư Dao Dao nghĩ rằng Nhiếp Tử Dạ là một người khó hòa đồng, nhưng sau đó phát hiện ra rằng anh dù trông có vẻ lãnh đạm, nhưng thực ra cũng rất biết quan tâm đến người khác, cũng rất đáng tin cậy. Vì vậy, Dư Dao Dao đã sớm xem cậu như em trai của mình mà đối đãi, cô cũng có hẳn một tài khoản phụ để quang minh chính đại “truy tinh” , tất nhiên cô đối với nhân vật bí ẩn “Tiểu Mặc” suốt ngày treo trên miệng Nhiếp Tử Dạ có không ít tò mò.

[Trans] EM TRAI NỮ CHÍNH- NHỤ GIANG [Xuyên Sách] [HOÀN]Where stories live. Discover now