Chương 28

934 86 10
                                    


“Kỳ quái, sao anh ấy còn chưa đi?”

Tống Mặc cau mày đi vào ký túc xá, trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc, nhưng lại bị bạn cùng phòng nhanh chóng kéo qua bàn luận.

"Ngày mai các câu lạc bộ sẽ bắt đầu tuyển thành viên, cậu có muốn tham gia câu lạc bộ nào không?"

Mấy người bạn cùng phòng cậu vừa xem tập tài liệu vừa hăng say nói, so với mấy dì ở chợ rau còn nói nhiều hơn.

“Không. Tôi thuộc ‘ câu lạc bộ muốn về nhà’. ” Tống Mặc liếc mắt nhìn một cái liền không hứng thú nói, chỉ muốn nhanh chóng trèo về giường của mình, nhưng cậu bạn đó cũng không chịu buông tha cho cậu sớm vậy.

" Muốn về nhà thì cũng xem một chút đi, biết đâu lại tìm được hội mình thích thì sao? "

Người bắt lấy Tống Mặc là cậu bạn giường dưới trong thời gian huấn luyện quân sự, cậu ta tên là Lương Siêu, đôi mắt nhỏ hí, lại bị cận thị, tình trạng mơ mơ hồ hồ nhìn người còn nghiêm trọng hơn Tống Mặc rất nhiều.

Trong tháng quân sự, giáo quan luôn nghĩ rằng kể cả khi đứng cậu ta cũng có thể ngủ được, lúc nào cũng gọi tên cậu ta, cũng vì vậy Lương Siêu may mắn trở thành bạn học đầu tiên trong lớp được mọi người nhớ tên.

Nhưng tất nhiên Lương Siêu không muốn nổi tiếng bằng cách đó, cậu ta vốn hơi rụt rè, đứng trước người lạ còn bị run chân, nên lúc này quyết tâm kéo Tống Mặc theo là vì muốn có người tham gia đăng ký cùng mình.

"Cậu đi với tôi đến câu lạc bộ người mẫu đi! Mấy chị gái ở đó đều vô cùng xinh đẹp, trắng trẻo, chân lại còn dài, gia nhập hội rồi ngày nào cũng được nhìn mỹ nữ vậy quanh mình ..." Lương Siêu vừa nói vừa giả vờ lau nước miếng.

Tống Mặc chán ghét lùi lại một bước: "Những người khác tham gia câu lạc bộ để phát huy hết sở trường, làm phong phú thêm cuộc sống học tập của mình. Cậu lại muốn đến ngắm mỹ nữ?"

“Còn không phải sao, cuộc sống của tôi chỉ có ngắm mỹ nữ mới trở nên phong phú!” Lương Siêu còn giả bộ uốn éo ngại ngùng, “Bằng không tại sao tôi lại chọn một chuyên ngành không mấy  tiếng tăm như vậy chứ, chính là hy vọng một ngày nào đó, tôi có thể dùng đôi tay này để chạm vào sự bóng mượt, hoàn mỹ của ——”

“Dừng, tôi nghĩ cậu nên tu dưỡng y đức trước khi học chuyên ngành đó.”

Không chỉ Tống Mặc mà ngay cả hai sinh viên khác trong ký túc xá đều nhìn Lương Triều với ánh mắt cực kỳ khinh thường.

"—CỐC GIÁC HƠI! Tôi đang nói đến sợ trơn bóng của cốc giác hơi có được không, mấy cậu tự nghĩ đi đâu rồi!"

Lương Siêu nhịn một lúc lâu, mặt đỏ bừng, "Tôi chỉ có tà tâm, nào có cái gan làm việc đó, đến nghĩ còn không dám nghĩ? "

Ký túc xá yên lặng một hồi, Tề Tề liền bật cười, hai người bạn cùng phòng kia kẹp lấy Lương Siêu nói: "Ôi, trông cậu đáng thương như vậy, ngày mai chúng tôi sẽ cùng cậu đến câu lạc bộ người mẫu xem thế nào!"

Kết quả cả ba người trong ký túc xá đều nói muốn đi, Tống Mặc cũng không thể một mình ở ký túc xá, chỉ có thể đi theo họ.

[Trans] EM TRAI NỮ CHÍNH- NHỤ GIANG [Xuyên Sách] [HOÀN]Where stories live. Discover now