Chương 17

1.1K 113 2
                                    

Tống Mặc nhanh chân lẻn vào căn phòng trống kế bên, khép mình sau bức tường, nhìn xuyên qua kẽ hở của tấm rèm cửa phiêu diêu mà quan sát hai người bên ngoài.
Hai người họ đứng chắn trên lối đi trước cửa phòng học, con đường này dẫn vào ngõ cụt, lại tương đối hẻo lánh, không mấy người qua lại nên thường là góc bí mật cho mấy đôi gà bông lén lút hẹn hò.
Một người là Trình Lộ, người mà Tống Mặc đã từng chạm trán qua ở sân bóng bàn Waterloo lần trước, trên mặt cô ả bây giờ chẳng còn lưu lại chút gì đáng thương, ủy khuất hôm đó, ngược lại toàn thân lại toát lên vẻ đanh đá: "Anh vẫn còn chưa nhìn rõ sao? Cô ta ngoài mặt thản nhiên đón nhận sự quan tâm, săn sóc của anh, nhưng trong lòng sớm đã có người mình thích rồi. Mà người cô ta thích lại chính là Nhiếp Tử Dạ, không phải anh! "
Trên tay Trình Lộ cầm mấy bức hình, đầu ngón tay cứng ngắc khiến chúng méo mó biến dạng.
Tống Mặc bị cận thị, tay của nữ nhân lại đang run run, căn bản không nhìn rõ nhân vật chính trong bức ảnh, nghe đến cái tên "Nhiếp Tử Dạ", cậu chỉ có thể dở khóc dở cười mà nhủ thầm “Cái tên Nhiếp Tử Dạ này cũng thật đào hoa!”
Nhưng nếu đổi lại là cậu, Tống Mặc thà rằng không đào hoa đến thế, thà rằng không dính dáng gì đến loại người như cô ta. Nhiếp Tử Dạ không tha thiết yêu đương, chuyện này người khác không rõ, lẽ nào trợ lý thân cận như cậu còn không rõ sao? Nữ phụ này rõ ràng đang đồn đại linh tinh, những người lọt vào tầm ngắm, bị cô ta hãm hại cũng thật đáng thương.
Kết quả, Tống Mặc còn chưa kịp cảm thán xong, đã nhìn thấy bóng người mảnh khảnh bước tới một bước. Nhìn thấy Bạch Phương Thần một thân âu phục trắng tựa bạch mã hoàng tử, não bộ Tống Mặc đình chỉ hoạt động trong giây lát. Đến lúc này mới ý thức được, người con gái đáng thương vừa rồi mà cậu nhắc đến, chính là chị gái mình. Đây là thể loại kịch bản cẩu huyết gì vậy!
Cũng may là tình cảm của nam phụ vô cùng sâu sắc, Bạch Phương Thần còn không thèm liếc nhìn mấy tấm hình trong tay Trình Lộ lấy một cái, trực tiếp bác bỏ mọi lý luận của cô ta.
Anh ta chỉ lạnh lùng nhìn Trình Lộ mà nói: "Tôi còn tưởng cô và Tống Tinh là bạn tốt, xem ra cũng chỉ tri nhân tri diện bất tri tâm."
  "Sao anh có thể nói như vậy với em! Em đã suy nghĩ rất nhiều mới quyết định hy sinh tình bạn nói sự thật cho anh, nhưng anh thế mà lại..." Trình Lộ ánh mắt xót xa, gương mặt đầy vẻ nghi hoặc: " lại cho rằng em là kẻ biết người biết mặt không biết lòng? Em vốn tưởng rằng Tống Tinh là một cô gái ngay thẳng, lương thiện. Ai ngờ được trước mặt anh cô ta diễn một bộ mặt khác, trước mặt em lại không ngần ngại thể hiện bản tính lẳng lơ trăng hoa! "
Cô mới lẳng lơ trăng hoa! Tống Mặc chửi thầm trong lòng, với EQ của Tống Tinh, cậu chẳng hy vọng chị ấy tinh tế nhận ra bản chất của ai, chỉ cần chị không quá dễ dàng tin tưởng người khác, cậu đã tạ ơn trời đất lắm rồi.
Nếu người chị ngốc nghếch này có thể nhìn thấy bộ mặt thật của Trình Lộ sớm hơn, thì trong nguyên tác đã không bị làm tổn thương sâu sắc tới vậy?
Bạch Phương Thần vừa nghe thấy tiếng khóc của Trình Lộ, chưa để cô nói hết đã ngắt lời: "Tống Tinh và Tử Dạ đều là bạn tôi. Tôi trước giờ không hề nghi ngờ họ. Kể cả có nghi ngờ gì, tôi cũng sẽ trực tiếp gặp họ hỏi rõ ràng. Không như cô, ngoài mặt thì tỏ ra thân thiết, sau lưng lại lén lút chụp ảnh, tìm cách ly gián mối quan hệ của cô ấy với bạn bè. "
Trình Lộ nước mắt lưng tròng, không tin nổi nhìn Bạch Phương Thần: "Anh ... em nói nhiều như vậy, anh một lời cũng không tin sao?"
“Không tin.” Bạch Phương Thần nói ngắn gọn.
  Trình Lộ trợn trắng mắt hằn học, có thể nhìn thấy rất rõ ràng từng đường tơ máu đỏ ngầu: "Anh sẽ hối hận! Chỉ có em...... Trên đời này,chỉ có em đối tốt với anh..."

[Trans] EM TRAI NỮ CHÍNH- NHỤ GIANG [Xuyên Sách] [HOÀN]Where stories live. Discover now