Chương 70

584 54 5
                                    

Nhưng mà ... Tống Mặc liếm liếm môi, trên mặt lộ ra một chút dư vị, loại chuyện này, ngoại trừ ban đầu có chút đau, sau khi thích ứng rồi, cậu lại cảm nhận được bản thân thực lòng yêu thích cảm giác trong em có anh, tiếp xúc thân mật không thể tách rời này.

Hơn nữa, dù đúng là eo hơi đau nhưng chính Nhiếp Tử Dạ lại phải tốn sức nhiều hơn. Chỉ nghĩ đến điều đó, tâm lý của Tiểu Mặc cũng theo đó mà trở nên dễ chịu.

Lại cộng thêm việc được nhìn thấy một Nhiếp Tử Dạ hoàn toàn mới lạ: gợi cảm, cuồng loạn, thâm tình, mạnh mẽ tiến vào trong cậu, mỹ mạo nhuốm một màu khao khát cùng dục vọng, thực đẹp đến mức không thể tả bằng lời, Tống Mặc khẽ hồi tưởng lại phút giây nồng nhiệt vừa qua đi, nhịn không được khẽ cắn môi.

Ăn tủy thấm vị, đợi đến lúc eo đỡ đau hơn, cậu cũng không ngại muốn làm thêm lần nữa!

Ở khía cạnh này, mạch não của Tống Mặc khác với những loại cảm xúc khác, cậu hào sảng thẳng thắn với những điều mình thích, không một chút ngượng ngùng.

Khi Nhiếp Tử Dạ quấn khăn tắm đi ra, liền nhìn thấy Tống Mặc nằm trên giường nhìn chằm chằm vào mình, mắt không thèm chớp, suýt nữa anh lại không kiềm chế được bản thân mình.

“Không phải đã nói là đợi anh một chút, anh tắm xong sẽ hâm nóng đồ ăn cho em sao? Em học y chẳng lẽ không biết thức ăn nguội không tốt cho dạ dày hả?” Nhiếp Tử Dạ cố ý chuyển chủ đề.

“Chờ không nổi, em đói quá nên ăn trước rồi.” Tống Mặc thu mình vào trong chăn bông, lộ ra hai con mắt cún con vẫn còn đỏ hoe, tủi thân nhìn anh.

Nhìn một lúc lại chuyển đến cơ ngực săn chắc của Nhiếp Tử Dạ đảo một vòng.

Nhiếp Tử Dạ nheo nheo mắt, không nhịn được tiến lại gãi gãi cằm Tống Mặc, dùng ngón tay miết nhẹ đường thịt mềm mại trên cằm cậu, ngẩn người hỏi: "Có hài lòng không?"

“Puff, hahahaha!” Tống Mặc cười đến mức xém tí té xuống giường, Nhiếp Tử Dạ “nam chính” đã bị tách ra khỏi nguyên tác từ lâu, lại cũng có một ngày có thể nói ra những câu thoại chỉ thuộc về nhân vật nam chính.

Không được, cười một cái thắt lưng lại đau nhức, bữa tối vừa ăn xong còn đang lắc lư trong bụng, Tống Mặc hai tay ôm bụng, cảm nhận sự tra tấn ngọt ngào.

Nhiếp Tử Dạ cố ý trêu chọc cậu, lại thấy Tống Mặc cười xấu xa không thấy mặt trời, anh tranh thủ lúc này thay đồ ngủ, nằm xuống bên cạnh Tống Mặc, cách một lớp chăn bông mà ôm cậu vào lòng.

Tống Mặc yên lặng nằm trong ngực anh một hồi, mới ngẩng đầu lên: "Anh không ăn nữa à?"

Cậu đang đề cập đến bữa tối. Mặc dù đã hai hoặc ba giờ trôi qua kể từ khi shipper giao đồ ăn đến, Tống Mặc quá đói nên không thể không ăn. Nhưng Nhiếp Tử Dạ hoàn toàn có thể hâm nóng lại thức ăn để lấp đầy bụng.

Nhưng Nhiếp Tử Dạ chỉ ôm lấy cậu, nhắm mắt vùi đầu vào hít lấy hương thơm non mềm trên người cậu mà thì thầm: "Không ăn nữa, ăn em đủ no rồi."

Hơi nóng từ anh phả vào cổ Tống Mặc ngưa ngứa, cậu khẽ cựa mình liền bị anh giữ chặt lại.

"Đừng loạn động, anh không muốn lần đầu “ăn mặn” lại " ăn quá no ", để anh ôm em ngủ một lúc."

[Trans] EM TRAI NỮ CHÍNH- NHỤ GIANG [Xuyên Sách] [HOÀN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ