Chương 48

599 65 1
                                    

Tống Mặc thì đơn giản hơn Nhiếp Tử Dạ, cậu chỉ cần mặc một bộ áo khoác thể thao và quần tây vào người là xong, dù sao thì quản lý cấp cao của Nhiếp Thị cũng sẽ không nhận ra cậu.
Chỉ có điều không gian trong xe quá nhỏ, lúc thay đồ không thể tránh khỏi đụng chạm với người kia.

Để tránh bối rối, Tống Mặc vừa thay đồ vừa hỏi Lư Hiểu Đông: "Vậy “phát bệnh” mà vừa nãy anh nói rốt cục là bệnh gì?."

"Tôi cũng không nghe rõ, hình như là cái gì liên quan đến mạch máu não ..." Lư Hiểu Đông sợ nhất là phải học thuộc những thuật ngữ y học này, lần trước Tống Mặc dạy hắn vài ba huyệt đạo đã không tài nào nhớ nổi, huống chi là những thuật ngữ y học phương Tây.

“Tai biến mạch máu não?” Tống Mặc khẽ nheo mày, “Đó không phải là đột quỵ sao?"

Nhiếp Húc Dương còn chưa đầy ba mươi, sao có thể đột quỵ được?

Tống Mặc lập tức nghĩ đến việc không biết có phải bị ai đó kích thích không. Ví dụ như người bên kia cố ý nói điều gì đó khiến Nhiếp Húc Dương không thể tin được, giáng một đòn nặng nề về tâm lý, khi cơn tức giận lên đến đỉnh điểm, mạch máu có khả năng bị vỡ ra thì cũng không phải là không thể.

Anh ấy không gặp tai nạn cho đến khi anh ấy xuống máy bay, lẽ nào người đến đón anh ấy đã nói điều gì?

Tống Mặc nhìn Nhiếp Tử Dạ lo lắng, anh xoa đầu cậu dịu dàng: "Em cứ nói đi, anh có thể chịu được."

Vì vậy, Tống Mặc nói cho anh nghe suy đoán của mình.

Không có đoạn nào như vậy trong nguyên bản. Nhiếp Húc Dương vẫn sống khỏe mạnh xuyên suốt cốt truyện, sau này trực tiếp nắm quyền Nhiếp Thị. Tuy nhiên ngoài Trình Lộ ra thì nữ chính cũng từng bị thế lực khác bắt cóc, nam chính không giải thích cho nữ chính biết thân phận thực sự của kẻ đã bắt cóc mình, nữ chính cũng rất có đầu óc nên không gạn hỏi thêm.

Những thay đổi của thế giới này hiện tại đã vượt quá sự hiểu biết của Tống Mặc về nguyên tác, mấy câu chuyện bí mật không biết đã lên đến trình độ nào rồi. Kẻ áo đen giấu mặt chẳng còn hành động theo nguyên tác, đã sớm ra tay!

Lần này anh trai Nhiếp Tử Dạ gặp tai nạn, Tống Mặc cảm thấy không cần đoán cũng biết là do kẻ ẩn thân làm, không cần chứng cứ, chỉ cần nhìn kết quả là có thể suy ra được.

Sau khi nghe Tống Mặc phân tích, Nhiếp Tử Dạ cau mày. Anh so với Tống Mặc có chút đau đầu hơn. Khi Tống Mặc nói rằng Nhiếp Húc Dương có thể bị kích động dẫn đến đột quỵ, anh chợt nghĩ không có nhiều thứ có thể khiến anh trai mình phản ứng dữ dội như vậy. Chỉ có thể là sự tình liên quan đến bản thân mình.

Nhưng Nhiếp Tử Dạ thì có gì khiến anh trai phải lo lắng như vậy? Anh không bao giờ can thiệp vào công việc của công ty, vốn không phải là mối đe dọa đến anh trai; lại còn sớm đã ra nhập và hòa mình vào làng giải trí ...

Chẳng lẽ là việc Nhiếp Tử Dạ thích con trai?

Cũng không đúng, anh đã sớm quanh co báo trước cho anh trai, Nhiếp Húc Dương cũng nói rằng có cơ hội muốn gặp Tống Mặc một lần!

[Trans] EM TRAI NỮ CHÍNH- NHỤ GIANG [Xuyên Sách] [HOÀN]Where stories live. Discover now