Chương 37+38

899 77 16
                                    

Tống Mặc không biết Nhiếp Tử Dạ đã làm gì với điện thoại của Lư Hiểu Đông, mà thực sự cũng không nghĩ được, chỉ muốn nói nhanh chóng nói toàn bộ cho Nhiếp Tử Dạ, để anh chuẩn bị tâm lý:

"Alo? Vừa rồi Lư ca không trả lời tin nhắn của em, em cũng không liên lạc được với anh ấy, chỉ đành gọi cho anh, Nhiếp ca... "

“Từ từ nói, không cần vội, anh còn 20 phút nữa mới phải lên máy bay.”

Nhiếp Tử Dạ rất bình tĩnh, còn có tâm trạng nói với cậu:

“Giọng em nghe hơi khô, có phải là nãy giờ không chịu uống nước không? "

“... Ơ, hình như là vậy.”

Tống Mặc không nhớ nổi chuyện mình đã không uống nước mấy tiếng rồi. Cậu đi cùng Tống Tinh vào phòng họp từ nãy đến giờ, không chú ý đến việc đó.

Có nước khoáng đặt cuối bàn dài trong phòng, một thùng nước hầu như không bị xê dịch, ngày đóng gói còn khá mới.

Nhưng hiện tại, không ai có ý tứ để ý tới chuyện này.

“Bây giờ là lúc nói chuyện này sao?”

Tống Mặc vừa trả lời, đã nhanh chóng kéo câu chuyện cần nói lại:

“Em có chuyện rất quan trọng muốn nói với anh! Em chỉ nói một lần thôi, nếu nói nhiều sẽ bị cô ả mưu mô đó phát hiện được, anh nghe cẩn thận đó. "

“Được .”

Nhiếp Tử Dạ dập tắt nụ cười trên môi, ánh mắt liền trở nên nghiêm túc.

"Chị gái em đã phát hiện ra điều này. Chị ấy nghiên cứu đoạn video giám sát vừa rồi, phát hiện ra rằng sau khi vào kho bảo mật, Trình Lộ đã đi thẳng đến một chiếc tủ ở phía đường chéo của cô ta. Không thể nhìn thấy số cụ thể của chiếc tủ, nhưng nó nằm ở hàng C, có lẽ là  một trong những ngăn kéo từ C6 đến C9. "

Sau khi nói xong, Tống Mặc hỏi anh:

" Anh có ấn tượng gì về những thứ trong những ngăn kéo này không? "

Nhiếp Tử Dạ nhớ lại cấu trúc của kho tiền của công ty:

"Anh cần chút thời gian để nhớ lại, nhưng cảm ơn em và chị ấy, thông tin này rất hữu ích đối với anh."

"Thật không? Có ích là tốt rồi. Anh nhớ gửi số điện thoại nước ngoài đó cho em. Nếu tìm được địa chỉ thật của người đó thì sẽ có bằng chứng thuận lợi hơn."

Tống Mặc nói, đột nhiên hồi tưởng lại đoạn hội thoại vừa nãy,

"Chờ đã, vừa nãy anh gọi chị em là “chị”?"

Nhiếp Tử Dạ nhẹ nhàng nói:

"... Ừ?"

“Nếu em nhớ không lầm, chị gái em ít tuổi hơn anh.” Tống Mặc nhắc nhở.

“Ồ, chỉ là thuận miệng thôi.” Nhiếp Tử Dạ mặt không đổi sắc: “Gọi tên đầy đủ có chút kì quặc, nếu gọi biệt danh, A Thần chắc chắn sẽ ghen. Nên đành gọi theo em thôi. "

Đầu dây bên kia Tống Mặc im lặng một hồi, mới hỏi anh:

"Như vậy không phải là ... bị chiếm lợi rồi sao?"

[Trans] EM TRAI NỮ CHÍNH- NHỤ GIANG [Xuyên Sách] [HOÀN]Where stories live. Discover now