Chương 19

1.1K 109 2
                                    

Khai giảng là việc bất khả kháng, cho dù anh có vắt óc suy nghĩ hàng ngàn cách để giữ cậu ở lại bên mình, chỉ cần hai chữ "khai giảng" này xuất hiện, mọi cố gắng đều trở nên vô ích. Nhưng mà, dường như chẳng có  ai nhận ra tia thất vọng đó trong ánh mắt Nhiếp Tử Dạ.
Tống Mặc nghe thấy đề nghị của Lư Hiểu Đông còn cảm thấy rất hợp lý. Để tránh sau này cậu đi rồi, Nhiếp Tử Dạ lại bị người khác chuốc rượu say, cậu liền nắm lấy tay anh giơ lên, ​​dạy Lư Hiểu Đông cách tìm huyệt Quan xung: “Để tìm chính xác vị trí huyệt đạo có lẽ hơi khó, nhưng anh có thể xoa ấn vào một vùng nhất định, tỉ lệ ấn đúng huyệt đạo cũng rất cao ... "
"Ồ -" Lư Hiểu Đông nhìn cậu hiếu kỳ, háo hức muốn cầm tay Nhiếp Tử Dạ làm thử.
Nhưng chưa kịp chạm vào, Nhiếp Tử Dạ đã vội vàng rút tay về “Huyệt đạo trên tay em có thể tự mình ấn được, không cần phiền anh Lư đâu."
Mặc dù Lư Hiểu Đông lớn hơn Nhiếp Tử Dạ vài tuổi, từ trước đến giờ làm việc với nhau anh cũng thường chỉ gọi hắn là “Hiểu Đông”. Chỉ mới gần đây, vì Tống Mặc gọi anh Lư, anh mới bắt đầu gọi theo. Nhưng đây cũng chỉ là cách gọi khi Nhiếp Tử Dạ cảm thấy hắn phiền phức. Lư Hiểu Đông trong lòng đột nhiên khịt khịt mũi, thầm nghĩ: Hỏng rồi.
Đúng như dự đoán, Nhiếp Tử Dạ nhanh chóng khôi phục vẻ mặt cao lãnh khó gần, đến cả Tống Mặc cũng không thèm nhìn, lạnh lùng bước qua hai người họ: "Em ra ngoài hơi lâu, mọi người trong đoàn chắc cũng đi tìm khắp nơi rồi."
Cửa phòng vệ sinh được mở ra còn lắc lư 2 cái. Trục kim loại bình thường không được bôi trơn, cọ xát nhiều để lại mấy vệt đen trên thành cửa. Chẳng mất mấy giây, bóng dáng Nhiếp Tử Dạ đã biến mất sau cánh cửa.
Tống Mặc ngơ ngác khó hiểu: "Anh ấy sao vậy, lại không vui nữa hả?"
Tự nhiên tức giận, tự nhiên bỏ đi, trước đó không phải vẫn ổn hả, rõ ràng đâu có dấu hiệu gì, thật kỳ quái!
“Chắc là do uống nhiều nên tính khí nóng nảy?” Lư Hiểu Đông thực ra cũng không rõ, nhưng trực giác lại thấy đại minh tinh nhà hắn tức giận rõ ràng có liên quan đến mình, chỉ có điều vấn đề này không tiện cùng bạn nhỏ nói ra, đành phải tìm cớ biện luận: "Em cũng biết Tử Dạ vốn không thích mấy loại tiệc rượu này ..."
"Ồ, hóa ra là vậy."
Nói cách khác, dù cậu đã giúp anh bấm huyệt giải rượu, nhưng Nhiếp Tử Dạ cũng say khướt rồi. Tống Mặc tự nhủ lòng, không muốn truy cứu thêm nữa. Đối với người say nên khoan dung, dù sao say rồi người ta cũng thường không nói đạo lý, đợi sang ngày mai tỉnh lại sẽ ổn thôi. Thế nhưng, tâm trạng Nhiếp Tử Dạ ngày mai có tốt lên không thì cậu không biết, nhưng bản thân cậu bây giờ thực có chút khó chịu.

Các tân sinh viên nhập học xong đều phải học quân sự. Thậm chí thời gian nghỉ ngơi cũng không có. Buổi sáng đầu tiên nhập học, còn chưa kịp làm quen hết giáo viên và bạn cùng lớn, đã được phát cho mỗi người một chiếc ba lô quân sự, lập tức thu dọn đồ đạc, buổi chiều lên xe đến khu huấn luyện.
Căn cứ huấn luyện quân sự này hẻo lánh hơn Thành Đảo Đại học, tín hiệu cực kỳ kém, đường núi lại quanh co. Có thể so sánh với ngôi chùa đổ nát của Tống Mặc kiếp trước. Hẻo lánh đến độ người dân muốn đi vào cũng phải đi xe hơi, không tài nào đi bộ nổi.
Đi đến nửa chặng đường sau, mùi trong xe đã không ngửi nổi nữa. Tống Mặc may mắn khi ra ngoài đã cầm theo một cặp khẩu trang-Trợ lý Lư đặc chế cho Nhiếp Tử Dạ, có chứa than hoạt tính giúp thanh lọc không khí rất hiệu quả.
Nhờ có được trang bị tốt, còn có mấy cái ngân châm, Tống Mặc bước tới nơi chỉ cảm thấy bụng hơi cồn cào, còn đám bạn đi cùng cậu đều không chịu nổi chạy đến bên đường thi nhau nôn mửa.
Khóa huấn luyện quân sự kéo dài một tháng dành cho tân sinh viên của Tống Mặc bắt đầu sau cuộc hành trình.
Cùng lúc đó, bộ phim của đạo diễn Lý đã bước vào giai đoạn hậu kỳ, Nhiếp Tử Dạ cũng nhận được thông cáo mới.

"Cút! Mấy ngày nay đừng để tôi nhìn thấy mặt anh, nhìn thấy anh là tôi liền muốn phát bệnh!"
"Tiểu Cúc, Tiểu Cúc.. anh biết sai rồi mà..."
"Biết sai sao? Anh biết sai thì đã không ném hết mặt mũi của chúng ta ra đường như vậy!" Người phụ nữ mắng người đến thuận miệng,  những người đứng gần đó còn sợ thủng màng nhĩ theo.
Trong phòng vang lên những âm thanh bing bing bang bang, xen lẫn tiếng khóc lóc xin lỗi của người đàn ông nọ. Nhưng cứ mỗi khi anh ta vừa định mở miệng, lại nhận về thêm vài tiếng cốc, ly vỡ còn dữ dội hơn.  Lư Hiểu Đông ngồi ở đầu cầu thang, ngẩn người nghe động tĩnh, trên tay ôm một bé gái hai ba tuổi. Hắn đeo tai nghe vào tai cô bé, nhạc phát ra trong đó đều là phim hoạt hình. Đứa trẻ vui vẻ ôm búp bê Barbie trên tay, hoàn toàn không biết chuyện gì đang xảy ra trong nhà.
"Cậu nói xem, lại có chuyện gì nữa..." Lư Hiểu Đông ngẩng đầu nhìn Nhiếp Tử Dạ đang dựa vào tường, vẻ mặt đầy bất lực.
Nhiếp Tử Dạ cúi đầu nghịch điện thoại di động, không ngẩng lên: "Chuyện gia đình người khác, anh hỏi nhiều vậy làm gì. Chị Văn sẽ tự xử lý ổn thỏa thôi "
"Chị ấy có thể xử lý ổn thỏa, nhưng mà chồng chị ấy có xử lý được không lại là chuyện khác." Theo cường độ của cuộc tranh cãi này, còn chưa biết có ai mất mạng không ...
Ngay lúc Lư Hiểu Đông đang dỏng tai lên muốn nghe kỹ, cửa phòng chống nghe trộm đột nhiên bị mở ra, người đại diện của Nhiếp Tử Dạ - Văn Cúc đang đứng ở cửa, đầu tóc và quần áo có chút lộn xộn, vẻ mặt mệt mỏi, ánh mắt cũng không còn lý trí, sắc sảo như bình thường.
Chị bước đến gần Nhiếp Tử Dạ, gật đầu chào anh: "Xin lỗi, tối nay để mọi người chê cười rồi."
“Không có gì.” Nhiếp Tử Dạ nhanh chóng cất điện thoại đi, đỡ lấy cánh tay giúp chị đứng vững, “Hôm nay chỉ là việc ngoài ý muốn.”
Đúng vậy, sự việc hôm nay quả thực là ngoài ý muốn.
Trong thời gian này, địa vị của Văn Cúc trong công ty ngày càng cao. Dưới tay chị có một nghệ sĩ giá trị thương mại ngày càng cao như Nhiếp Tử Dạ, khối lượng công việc cũng theo đó mà nhiều lên. Công ty giao thêm cho chị vài nghệ sĩ mới vừa ký hợp đồng, hy vọng chị đào tạo thêm nhiều nghệ sĩ ưu tú như Nhiếp Tử Dạ
Bận rộn cũng là một loại biểu hiện của thực lực, Văn Cúc không cảm thấy có gì đáng phàn nàn. Chị chăm chỉ làm việc bên ngoài, về nhà có chồng con, gia đình hòa thuận, êm ấm, sự nỗ lực của mình cũng coi như xứng đáng.
Đáng tiếc, những cố gắng của chị lại không mang lại cho mình một gia đình êm ấm, nhất là sau khi chồng cô ngoại tình.
Thời gian đầu, cả hai vẫn lén lút đi gặp nhau khi con ngủ, sau đó càng ngày càng bạo gan hơn. Thấy Văn Cúc thường xuyên không về nhà, họ thản nhiên đổi địa điểm hẹn hò về nhà. Con gái của anh, Nựu Nựu, thường hỏi cha mình rằng người dì lạ mặt đó là ai, anh ta bảo đó là người giúp việc bán thời gian. Khi Văn Cúc về nhà, Nựu Nựu hay kể về ả ta, nhưng chị không để tâm lắm.

    Nực cười hơn, cặp đôi cặn bã này ngày càng lộng hành. Cô ả nghe nói rằng Văn Cúc là người đại diện cho Nhiếp Tử Dạ, còn ngây thơ hỏi chồng của Văn Cúc: “Không phải tất cả minh tinh đều nghe lời người đại diện sao, Nhiếp Tử Dạ trước mặt vợ anh cũng ngoan ngoãn nghe lời vậy hả? "
“Tất nhiên rồi!” Đàn ông không bao giờ tỏ ra yếu đuối trước phụ nữ, đặc biệt là trước mặt trà xanh.
"Vậy nếu anh gọi Nhiếp Tử Dạ, cậu ta cũng sẽ nghe lời chứ?"
"Tất nhiên rồi, đến cả Văn Cúc còn phải nghe lời anh, nghệ sĩ dưới quyền cô ấy, anh nói còn dám không nghe sao!"
Tất nhiên, chồng của Văn Cúc cũng biết sơ sơ về quan hệ quản lý và minh, nên lúc đó chỉ là thuận miệng nói chơi, không để trong lòng. Ai biết rằng ả ta lại tin là thật, còn ngang nhiên lấy điện thoại của chồng Văn Cúc gọi cho Nhiếp Tử Dạ. Văn Cúc ở nhà thỉnh thoảng bận cũng nhờ chồng giúp liên lạc với nghệ sĩ, vì vậy điện thoại di động của chồng cô ấy cũng lưu lại số của Nhiếp Tử Dạ.
Nửa đêm nhận cuộc gọi nhỡ của chồng người đại diện, Nhiếp Tử Dạ cho rằng Văn Cúc xảy ra chuyện gì, vừa gọi lại  cho chị, vừa nhờ Lư Hiểu Đông lái xe đến nhà Văn Cúc. Văn Cúc nhanh chóng trả lời điện thoại, nhận ra có điều gì đó bất thường, nhưng lại không tài nào đoán ra được rốt cục ở nhà đã xảy ra việc gì, liền theo xe Nhiếp Tử Dạ về nhà. Vừa về đến nhà, chị đã nhìn thấy một cô gái ăn mặc hở hang, hận không thể ngay lập tức nhào tới nhảy lên người Nhiếp Tử Dạ. Văn Cúc nổi cơn thịnh nộ, kéo cô ả cùng giày dép, túi xách cùng bộ đồ ngủ sexy của cô ta ném ra khỏi cổng an ninh tầng dưới của tiểu khu. Sau đó trở về nhà, đóng cửa dạy dỗ chồng, đồng thời thuận tay giao luôn đứa bé cho Lư Hiểu Đồng giữ hộ, để 2 người đứng ngoài cửa chờ.
Đợi cô trút giận xong thì đã 12 giờ đêm.
“Lãng phí thời gian của cậu rồi.” Văn Cúc chỉnh lại tóc tai, khôi phục dáng vẻ một người phụ nữ mạnh mẽ thường thấy, nhưng đôi mắt vẫn ươn ướt đỏ hồng. “Ngày mai chị sẽ nộp đơn lên công ty, từ nay chỉ là đại diện cho cậu thôi, dành thêm thời gian chăm sóc con gái. "
Chính vì mải mê công việc mà bỏ bê gia đình nên chồng cô ấy mới bộc lộ bản chất lưu manh làm ra trò cười như vậy.
“Em đồng ý. Tiền kiếm bao nhiêu cũng không đủ. Con gái vẫn quan trọng hơn." Nhiếp Tử Dạ đưa mắt nhìn cô bé ngây thơ Nựu Nựu, cô bé có một đôi mắt tròn đen lay láy, rất giống với thiếu niên nào đó. “Vậy còn anh ta, chị định xử lý thế nào?"
“Anh ta?” Văn Cúc chế nhạo, “Ly hôn, để anh ta đến với tình yêu đích thực của mình, lão nương đây không nợ anh ta gì cả!
Lư Hiểu Đông tay ôm Nựu Nựu, không quên giơ ngón tay cái lên: "Quả nhiên là Văn tỷ, có chí khí."
Văn Cúc cúi xuống, ôm Nựu Nựu khỏi tay hắn, tháo tai nghe ra, nhẹ giọng hỏi: "Ngày tháng sau này hai mẹ con mình cùng trải qua có được không, Nựu Nựu ngoan?"
Nựu Nựu mới ba tuổi, không biết câu này có nghĩa là gì, nhưng khi nhìn thấy mẹ, khuôn mặt nhỏ bé tràn đầy vui mừng, vì mẹ thường xuyên không về nhà, còn cha và “dì giúp việc bán thời gian” lại chẳng bao giờ quan tâm em cả.
"Mẹ! Mẹ ôm ôm!"
Văn Cúc xoa nhẹ lưng con gái, vẻ mặt áy náy cùng yêu thương: "Mẹ đây, mẹ đây."
"Văn tỷ, nhà chị thế này rồi, bây giờ chắc không ngủ được. Hay chị sang nhà em đi?" Nhiếp Tử Dạ đề nghị, "Tối nay em có chút chuyện. Chị có thể ở đến ngày mai, đợi mọi thứ sắp xếp ổn thỏa rồi về cũng chưa muộn. "
“Muộn như vậy rồi, Cậu còn có việc gì?” Văn Cúc cùng Lư Hiểu Đông đồng thanh hỏi.
“Có chuyện.” Nhiếp Tử Dạ không nói rõ chuyện gì, chỉ ném chìa khóa xe cho Lư Hiểu Đông. “Ngày mai đúng giờ em có mặt ở đài truyền hình, Hiểu Đông anh lái xe đưa chị Văn về nhé.”
Văn Cúc và Lư Hiểu Đông nhìn nhau, lúc này Nhiếp Tử Dạ đã xuống lầu, Nựu Nựu buồn ngủ đến mức dụi mắt lên vai cô, không tiện đuối theo hỏi rõ. Chỉ là có chết họ cũng không đoán được, Nhiếp Tử Dạ vậy mà lại lái xe lên núi quân sự lúc nửa đêm!

[Trans] EM TRAI NỮ CHÍNH- NHỤ GIANG [Xuyên Sách] [HOÀN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ