Chương 73 ( Hoàn chính văn)

802 53 1
                                    

Tống Mặc dần dần quen với tiết tấu kỳ lạ "làm một nghỉ năm". Mỗi cuối tuần, cậu lại mang thêm thức ăn đến đoàn phim cho Nhiếp Tử Dạ , sau đó cùng anh cày cấy, đến thứ 2 lại xách túi thức ăn rỗng, cùng với thân thể được ăn no quay trở về. (Cày cấy là cái việc mà ai cũng biết là việc gì đấy ạ 😂)

Cứ tiếp tục như vậy cho đến khi quá trình quay của bộ phim này kết thúc.

Thời gian bước sang mùa hè, lại là mùa thi đại học, không chỉ có tin tức trên TV, điện thoại di động hay biển quảng cáo trên đường phố mà ngay cả thang máy ở chung cư của Tống Mặc và Nhiếp Tử Dạ cũng phát lời chúc cho kỳ thi vào đại học, kêu gọi mọi người hạn chế tiếng ồn, tạo điều kiện cho các sĩ tử ôn thi.

Bất giác, Tống Mặc nhận ra mình đã đến thế giới này được một năm, cậu và Nhiếp Tử Dạ cũng đã quen nhau gần một năm rồi.

Khoảng thời gian tưởng như ngắn ngủi, nhưng họ đã cùng nhau bước qua rất nhiều điều. Tống Mặc từ một người ngoài cuộc trở thành một phần của nơi đây, chính Nhiếp Tử Dạ đã trở thành một sợi dây vô hình, ràng buộc cậu với thế giới này, giúp cậu trải nghiệm cảm giác thất tình lục dục.

Cậu chưa bao giờ hối hận vì thích Nhiếp Tử Dạ, mối quan hệ của họ, ngày qua ngày lại càng thêm thắm thiết.

...

Vào trước kỳ thi tuyển sinh đại học, Nhiếp Tử Dạ đã đặc biệt xin nghỉ phép với đoàn phim, cùng Tống Mặc tham gia phiên tòa xét xử lần 2 của Nhiếp Cương. Nhiếp Húc Dương cùng Chu Thiến cũng đi cùng bọn họ.

Nhiếp Cương từ lâu đã mất đi sự điên cuồng dữ dội mà Tống Mặc thấy lần trước. Toàn thân toát ra hơi thở tàn tạ. Cả ông ta và luật sư đều lộ rõ ​​vẻ mệt mỏi, có lẽ vì lợi thế đang nghiêng về phía cậu, khiến ông ta không còn cách cứu vãn.

Lúc đầu, ông ta khăng khăng chỉ thừa nhận tội giết Trình Lộ và Nhiếp Húc Dương, cùng hành vi cướp tài sản của công ty, nhưng kiên quyết phủ nhận vụ tai nạn xe hơi liên quan đến cha mẹ Nhiếp Tử Dạ hơn mười năm trước. Tuy nhiên, chứng cứ Nhiếp Húc Dương chuẩn bị khá đầy đủ, ngay cả đồng phạm ban đầu cũng bị phát hiện trong khoảng thời gian ngắn như vậy, khiến Nhiếp Cương không thể phản bác.

Trước khi Nhiếp Cương nghĩ cách bào chữa cho bản thân, Nhiếp Dĩ Nhu, người ngồi sau bồi thẩm đoàn, đột ngột đứng dậy: "Con sẽ sớm ra nước ngoài. Họ hứa sẽ để hai mẹ con sống an toàn ở nước ngoài."

Chỉ bằng vài câu nói, vẻ mặt Nhiếp Cương chật vật, đáy mắt dao động.

Thực ra đã sống đến tuổi này, trong thâm tâm ông ta biết rất rõ rằng ông có thể sẽ không bao giờ được nhìn thấy ánh sáng tự do nữa. Lúc đó Nhiếp Cương mới như tỉnh ngộ, đối với ông ta bây giờ điều gì mới là quan trọng nhất.

Không phải bất cứ điều gì khác, gia đình mới là quan trọng nhất!

Lúc đó, Nhiếp lão gia tử chia gia tài, Nhiếp Cương cùng cha Nhiếp Tử Dạ đều như nhau, là người chỉ nhận cổ phần, lấy một chức vụ tự do trong công ty, có thể sống một đời vô lo vô nghĩ. Nhưng ông ta thực không cam tâm. Tuổi tác của hai anh em không chênh lệch bao nhiêu, người kia không chỉ có thể chiếm nhà cổ xinh đẹp, còn có thể đứng đầu thế lực công ty, đối đãi so với ông ta cũng chênh lệch!

[Trans] EM TRAI NỮ CHÍNH- NHỤ GIANG [Xuyên Sách] [HOÀN]Where stories live. Discover now