Chương 55+56

706 60 10
                                    

Sau khi bí mật hóa dữ liệu và đưa Nhiếp đại về nhà, thành công qua mắt cao tầng Nhiếp Thị. Nhiếp Tử Dạ cuối cùng cũng có cơ hội xem xét tài liệu về vịnh Đại Đồng mà Trình Lộ cất giấu.

Trình Lộ rất điên rồ và cứng đầu trong chuyện tình cảm, những việc cô ấy đã làm với Tống Tinh chỉ có thể miêu tả bằng một từ: mất trí.  Nhưng bất cứ ai, dù cho tính cách xấu xa như thế nào cũng đều sẽ có điểm đáng khen, Trình Lộ cũng không ngoại lệ.

Bỏ những thứ khác sang một bên, cô ta không chỉ sao chép tất cả hồ sơ của dự án Vịnh Đại Đồng một cách vô cùng tỉ mỉ, mà còn lưu lại cả những thông tin liên quan mà chính mình tự điều tra được.

Có khả năng cô ta đã cân nhắc đến việc dùng những tài liệu này để tống tiền Nhiếp Tử Dạ. Nhưng cũng có thể không phải vì tiền, mà vì cô ta vẫn nghĩ Nhiếp Tử Dạ vốn có hảo cảm với Tống Tinh, muốn cùng anh tiến hành giao dịch, để anh theo đuổi Tống Tinh lại từ đầu.

Có điều không hiểu vì sao cuối cùng Trình Lộ lại không làm gì cả, Nhiếp Tử Dạ suy xét một hồi, thực sự không hiểu là vì Trình Lộ không hiểu hết giá trị của dự án này, hay vì cô ta nhận ra Nhiếp Tử Dạ không có ý đó với Tống Tinh, cho dù có ép buộc anh cũng vô dụng.

Thật may, tập tài liệu quý giá bị bỏ không này, cuối cùng lại được Tống Mặc và Nhiếp Tử Dạ tìm ra trước khi bị dì lao công bán thành phế liệu.

Nhiều tài liệu trong này đều là bản gốc.

Cuộc sống hiện đại từ lâu đã được số hóa. Phiên bản điện tử của các tài liệu chính thức cách đây hơn một thập kỷ đã được lưu trữ để tránh việc giấy tờ rồi sẽ trở nên cũ kỹ. Do đó, sự tồn tại của bản gốc trở nên ít quan trọng hơn, thậm chí nếu có bị mất đi, thì Vịnh Đại Đồng vẫn là tài sản của Nhiếp Gia, đã được đăng ký với cục đất đai và tài nguyên môi trường, có thể được cấp lại giấy tờ.

Hầu hết các dữ liệu này là tài liệu đất đai của Vịnh Đại Đồng, từ thuật ngữ địa danh đến thông số đặc biệt, còn có bản đồ địa hình. Trên giấy dày đặc những nội dung nhàm chán, nhưng Nhiếp Tử Dạ vẫn nghiêm túc nghiên cứu trong nhiều giờ liền mà không bỏ qua một dấu chấm câu nào, chỉ để tìm ra manh mối.

Anh ta phải tìm ra âm mưu của kẻ giấu mặt đối với những dữ liệu này để kịp thời ngăn chặn và hạ gục đối phương.

Nhiếp Tử Dạ xoa xoa cặp mắt mỏi nhừ, muốn giữ tỉnh táo để tiếp tục chiến đấu với tập tài liệu dày cộm, lại đột nhiên cảm nhận được một đôi tay đặt nhẹ lên mắt mình.

Đôi tay này rất mềm mại, đầu ngón tay mát lạnh khiến anh khôi phục lại tỉnh táo, Nhiếp Tử Dạ có chút bất lực:

"... Em không phải muốn chơi trò 'Đoán xem em là ai' đó chứ? "

“Anh nghĩ nhiều rồi, em không có ấu trĩ như vậy.”

Tống Mặc đứng sau lưng anh, hai tay vẫn để trước mắt Nhiếp Tử Dạ, chỉ nghe cậu dùng giọng điệu lạnh lùng độc nhất vô nhị của một thiếu niên mà nói:

[Trans] EM TRAI NỮ CHÍNH- NHỤ GIANG [Xuyên Sách] [HOÀN]Where stories live. Discover now