Chương 14

1.3K 129 2
                                    

Nhiếp Tử Dạ ôm lấy Tống Mặc, cũng không biết lấy đâu ra sức lực chống đỡ sức nặng của 2 người, chỉ dùng một tay khoát nước bơi vào bờ.
“Còn tỉnh táo không, có nghe thấy anh nói gì không?” Nhiếp Tử Dạ cúi đầu nhìn Tống Mặc, sợ cậu nghe không rõ, như muốn dán sát vào tai cậu mà hỏi.
Tống Mặc trước đó đã ở dưới nước rất lâu, hiện tại não bị thiếu dưỡng khí, có cảm giác trước mặt toàn là sao đang quay vòng vòng, nhưng ý thức vẫn xem như còn minh mẫn, vì vậy cậu nhẹ nhàng gật đầu.
"Nghe thấy là tốt rồi. Giờ làm theo anh, từ từ duỗi chân ra, cố gắng thả lỏng cơ thể." Giọng Nhiếp Tử Dạ trầm khàn nhưng điềm tĩnh, khiến người ta có cảm giác rất an tâm.
Tống Mặc lại gật nhẹ đầu,theo bản năng dựa vào bờ vai rộng của anh. Cậu cũng không biết bằng cách nào, nhưng đến khi thần trí thanh tỉnh lại, cơ thể cậu không còn cứng ngắc như một tảng đá nữa, còn có thể phối hợp theo động tác của anh. Cho dù đến giờ cảm giác chân không chạm được tới mặt đất và cơ thể lơ lửng như bèo, Tống Mặc cũng không còn cảm thấy lo lắng nữa. Có được sự hợp tác của Tống Mặc, tốc độ bơi của cả hai cũng nhanh hơn. Đến khi hai người họ gần như sắp chạm đến bờ, những thành viên trong đoàn phim cũng vội vàng chạy tới. Vài ba người lấy sợi dây gai dầu mượn được từ nhóm đạo cụ ném một đầu dây xuống cho bọn họ: "Nhanh! Trước tiên buộc một vòng quanh eo, buộc chặt một chút!"
Nhiếp Tử Dạ đẩy Tống Mặc lên phía trước một chút, nắn lấy sợi dây, vòng qua cánh tay Tống Mặc quấn 2 vòng, mạnh mẽ thắt một nút. Tư thế này như thể Nhiếp Tử Dạ đang ôm lấy Tống Mặc từ phía sau, quần áo thấm nước dính chặt vào nhau, khiến giữa hai người dường không còn khe hở, Tống Mặc chợt cảm thấy phía sau nhiệt tỏa ra nóng bức.
Nhiếp Tử Dạ là một người đàn ông đầy dương khí. Dương khí ở đây không phải nói đến khí chất nam tính, mà theo quan niệm của y học Trung Hoa, cơ thể của Tử Dạ được bảo dưỡng rất tốt, không tích tụ quá nhiều độ ẩm, vì vậy cơ thể vẫn ấm áp kể cả khi trầm mình trong làn nước lạnh lẽo. Anh giống như lò sưởi, sưởi ấm cho cơ thể cứng ngắc của Tống Mặc, dần dần khôi phục khả năng vận động.
  ... Dù sao thì, Tống Mặc có chết cũng không thừa nhận việc anh cùng cậu quá gần gũi khiến cậu cảm thấy toàn thân nóng lên vì xấu hổ. Giữa tiếng hò hét “một hai, một hai” của những người trên bờ, Tống Mặc nắm lấy sợi dây, vất vả lắm cũng được kéo vào bờ. Lư Hiểu Đông cầm 2 tấm khăn tắm lớn đợi sẵn trên bờ, vừa thấy cậu toàn thân ướt sũng lên tới bờ sông, liền không nói 2 lời quấn khăn cho cậu.
Ngày nắng nóng như thiêu như đốt, chẳng ai cầm theo miếng giữ nhiệt, vừa vặn đến lúc cơm trưa được mang tới, Lư Hiểu Đông liền dúi cơm hộp còn nóng vào tay Tống Mặc, đặng nói: "Cậu giữ cái này một lúc, cơ thể sẽ ấm hơn."
“Vâng.” Tống Mộ ngoan ngoãn nhận lấy, ôm “hộp giữ nhiệt đầy mùi thức ăn” này vào lòng, kéo chiếc khăn tắm lớn trên người, “Anh Lư, làm sao anh lấy được cái này?
  "Chính Nhiếp ca của cậu trước khi chạy đi bảo tôi chuẩn bị. Cậu ta bảo cậu chạy về hướng bờ sông, phải chuẩn bị cho tình huống xấu nhất. Vừa hay tổ đạo cụ có sẵn mấy tấm khăn lớn dùng để chuẩn bị cho cảnh cửa hàng tạp hóa, tôi thuận tiện cầm theo ”Lư Hiểu Đông tiếp lời.
  Tống Mặc chớp chớp mắt, không ngờ tới Nhiếp Tử Dạ vậy mà lại cẩn thận và phản ứng nhanh như thế.
Lư Hiểu Đông cũng sợ hãi một hồi: "Nếu không phải vì cậu ấy dặn trước, tôi cũng không nghĩ đến việc mượn dây thừng và gọi thêm người tới, bởi vì cậu ta  là người chạy nhanh nhất, nếu không có phải cậu đã..."
Rõ ràng là hắn không có rơi xuống nước, nhưng Lư Hiểu Đông lại cắn răng rùng mình một cái, nửa câu sau tự động nuốt vào trong bụng.
Hai người đang nói chuyện, phía bên kia mấy người cũng đang ồn ào bảo nhau: "Nhanh kéo cậu ta lên"
Lư Hiểu Đông lập tức nói với Tống Mặc, "Cậu chờ chút, tôi sang xem Tử Dạ thế nào."
“Em cũng đi.” Tống Mặc vội quấn khăn tắm đứng dậy.
Quần áo ướt sũng nước khiến mỗi bước chân đều có cảm giác nặng nề, nhưng Tống Mặc vẫn loạng choạng bước đi, cho đến khi nhìn thấy bộ dạng Nhiếp Tử Dạ cũng như cậu, đang quấn chặt lấy tấm khăn. Nhiếp Tử Dạ là đại minh tinh, cũng là nam chính trong đoàn, trong lòng mọi người rõ ràng có thêm vài phần quan tâm. Chính vì vậy mà sau khi được kéo lên bờ, mọi người đều vây quanh anh lo lắng hỏi thăm. Điều này khiến bản thân Nhiếp Tử Dạ vốn đã đuối sức, không thể thoát ra, đồng thời cũng không có chỗ cho Tống Mặc chen chân vào.
Ánh mắt của Nhiếp Tử Dạ quét một lượt qua đám đông, sau khi nhìn thấy bóng dáng của Tống Mặc phía sau đoàn người, ánh mắt anh dịu lại, đôi môi nhợt nhạt hé ra một nụ cười.
Tống Mặc cũng cười đáp lại anh, miệng nói "Cảm ơn".

     Sau khi trở về đoàn phim, đạo diễn Lý khi biết được sự việc đã tạm gác công việc quay phim  đến thăm hai người họ. Nghe Tống Mặc kể lại, Lý Quân tay chống nạnh trên vòng eo dày thêm một lớp mỡ bụng mà đi tới đi lui: “Mẹ nó, mấy tên chó săn này điên cả rồi!”
Đạo diễn Lý bình thường là một quý ông lịch thiệp,  hiếm khi thấy ông mở miệng mắng người, nhìn thái độ bây giờ, chắc hẳn là vô cùng tức giận.
“Em còn nhớ tên kia trông như thế nào không?”
Nhiếp Tử Dạ thong thả thay một bộ y phục khô ráo, giúp Tống Mặc lau tóc, hỏi: “Hay có nhìn thấy thẻ công tác hắn đeo trước ngực không?”
“Đúng, đúng, chúng ta không thể mặc kệ thế được, nhất định phải làm cho ra lẽ!” Lý Đạo phẫn nộ nói, “Đã chụp lén, lại còn dám đẩy người của chúng ta xuống nước, đây là phạm tội rồi ! "
Đạo diễn Lý cực kỳ không vui , những người khác thì không nói, Tống Mặc lại là phúc lợi cơm trưa của cả đoàn phim, từ sau khi cậu rơi xuống nước, bữa trưa mọi người chỉ có thể ăn cơm hộp, khẩu vị liền giảm đi mấy phần. Thế nhưng Tống Mặc cho dù cố gắng nhớ lại, cũng chỉ tiếc nuối lắc đầu.
Ngay khi mọi người cho rằng chuyện này không còn khả năng điều tra, Tống Mặc lại bình thản nói: "Bờ sông có camera. Lúc nãy khi vật lộn với tay săn ảnh, em đã cố tình dẫn hắn đến khu vực dưới camera. Có lẽ mọi việc đều được ghi lại cả rồi. Khả năng miêu tả của em không tốt, nói cũng chỉ lãng phí thời gian thôi"
Không khí tại hiện trường im ắng trong vài giây.
Một lúc sau, đạo diễn Lý mới hăm hở cười "Tốt lắm", "Cậu bé ngoan! Làm tốt lắm!" Ông phấn khích vỗ vào đầu Tống Mặc, sốt sắng cùng một vài trợ lý lái xe đi báo án.
  "Tốt xấu gì cũng phải giam tên tiểu tử đó vài ngày! Xem hắn còn hung hăng được nữa không!"
Đạo diễn Lý hằm hằm rời đi, để lại Tống Mặc và Nhiếp Tử Dạ ở lại bốn mắt nhìn nhau. Tống Mặc đưa tay sờ sờ đầu: "... Lực tay đạo diễn Lý khỏe ghê."
“Đau không?” Nhiếp Tử Dạ nhẹ giọng hỏi.
“Không có, chỉ là hơi chóng mặt thôi.” Tuy rằng triệu chứng thiếu oxy của Tống Mặc đã không còn, nhưng vẫn để lại một số di chứng, cơ thể ngâm trong nước quá lâu, đại não như bị úng nước, tư duy đặc biệt chậm chạp.
Nhiếp Tử Dạ: "Chắc là cảm lạnh rồi. Chờ chút, anh nấu cho em bát canh gừng."
Nhiếp Tử Dạ và Tống Mặc cùng rơi xuống nước, vậy mà đến lúc lên bờ anh trông vẫn minh mẫn bình thường, không như cậu, toàn thân uể oải. Dù vậy, Đạo diễn Lý vẫn để anh nghỉ ngơi 1 ngày.
Nhiếp Tử Dạ vậy mà lại có chút hoang mang, sau khi tiễn Lư Hiểu Đông về, anh lại luống cuống tay chân, hết giúp Tống Mặc lau khô tóc, lại lấy nồi nhỏ của Tống mặc bắc chút nước sôi, vụng về cắt chút gừng cho vào đó.
  Khoảng tầm mười lăm đến hai mươi phút sau, Tống Mặc gần như vừa ngủ thiếp trên giường, Nhiếp Tử Dạ mới bưng một bát canh gừng bốc khói đến, vị cay kích thích khứu giác, Tống Mặc mơ hồ tỉnh lại.

    “Hơi nóng, uống từ từ thôi.” Nhiếp Tử Dạ cẩn thận thổi một chút mới đưa sang cho cậu.
Nước canh gừng có màu vàng sậm, bên trên còn nổi vài hạt kỷ tử. Dưới ánh mắt háo hức của Nhiếp Tử Dạ, Tống Mặc cúi đầu, chậm rãi uống một ngụm.
"Ưm ..." Tuy rằng có chút nóng, nhưng là vị cay ngọt, không hề khó nuốt. Tống Mặc kinh ngạc nhìn hắn, "Thật ngon."
“Anh có cho vào một chút mật ong.” Nhiếp Tử Dạ nhìn vẻ mặt của cậu, ngay cả giọng điệu cũng trở nên dịu dàng hơn, xen lẫn chút tự hào.
“Tay nghề của Đại Thiếu gia xem ra cũng không tệ nha.” Tống Mặc nghiêng đầu đùa.
Nhiếp Tử Dạ lại đứng hình trong giây lát, "Sao em biết?"
Tống Mặc chợt nhớ Nhiếp Tử Dạ dường như chưa bao giờ tiết lộ lý lịch của mình trước truyền thông. Ngay cả trong thời gian làm trợ lý, cậu  cũng chưa bao giờ đến nhà anh cả. Suy đoán về gia thế của anh cũng chỉ được truyền nội bộ trong cộng đồng fan.
... Đúng là úng não rồi mà, lại bất cẩn như vậy.
Tống Mặc tất nhiên không thể nói là cậu đã đọc được trong sách, chỉ có thể giả vờ bình tĩnh bảo: "Bởi vì ... em cũng là fan của anh."
“Thật sao?” hai mắt Nhiếp Tử Dạ sáng lên, “Sao trước giờ anh lại không biết?”
Nếu Tống Mặc thực sự là fan của anh, thì khi hai người gặp nhau lần đầu tiên, cậu quả thực quá mức bình tĩnh rồi, không có chút phấn khích nào của các bạn fan hâm mộ.
"Thật là," Tống Mặc cắn răng nói, "Tường trong phòng em đều dán hình  anh. Lần trước đến nhà anh không có vào phòng em, nên không nhìn thấy."
Không chỉ có áp phích, còn có album đầu tay của Nhiếp Tử Dạ, đĩa đơn, CD, phim truyền hình, cả bộ sưu tập tượng đất rất khó có được cũng đều có đủ.
Nhiếp Tử Dạ yên lặng lắng nghe cậu nói, tâm trạng có chút thả lỏng hơn. Đây cũng không phải chuyện gì xấu, thậm chí anh còn có chút vui vẻ.
Nhiếp Tử Dạ tự tưởng tượng đến chuyện có một thiếu niên thầm thích anh, trước khi anh biết đến đối phương, đã âm thầm để ý đến anh, thu thập mọi thứ liên quan đến anh. Sau khi gặp nhau, mặc dù trong lòng rất kích động, nhưng lại tỏ ra vô cùng tự nhiên, thậm chí còn có chút lãnh đạm, hoàn toàn xem Nhiếp Tử Dạ như một người bình thường. Giống như một con mèo hoang nhỏ, rõ ràng muốn đến gần, nhưng vẫn tỏ ra kiêu ngạo, một thiếu niên như vậy, thực khiến anh càng cảm thấy đáng yêu hơn.

Tống Mặc hoàn toàn không nhận ra sự thay đổi trong biểu cảm của anh, chứ đừng nói đến việc trí tưởng tượng của người này đã vượt ngoài dự tính của cậu. Tống Mặc hiện tại chỉ lo lắng cho tay săn ảnh: "Thế còn cảnh quay lén đó thì sao? Kể cả bây giờ báo án, lấy máy quay lại cũng muộn rồi phải không?"
Thấy Nhiếp Tử Dạ vẫn đang nhìn mình chằm chằm, không có chút phản ứng gì, Tống Mặc hai tay đang cầm bát, chỉ có thể dùng chân đá vào người anh.
Nhiếp Tử Dạ định thần lại, hờ hững trả lời: "Chuyện này em không cần phải lo. Đạo diễn Lý và Lư Hiểu Đông đã chuẩn bị sẵn rồi, chỉ chờ hắn phát Video và hình ảnh lên thôi."
Tống Mặc phấn chấn tinh thần, mắt đầy tò mò: “Anh nói rõ ràng một chút, mọi người định làm gì?”

[Trans] EM TRAI NỮ CHÍNH- NHỤ GIANG [Xuyên Sách] [HOÀN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ