Chương 27

917 94 2
                                    


Buổi tiệc chào mừng diễn ra rất thành công.

Mặc dù trước đó xảy ra sự cố sập sân khấu, nhưng tất cả các nghệ sĩ biểu diễn đều rất chuyên nghiệp, dù sao thì họ cũng đã tập luyện hơn một tháng trời, đối với tiết mục của mình đã vô cùng nhuần nhuyễn, một chút tai nạn nhỏ trên sân khấu sao làm khó được họ.

Sau khi MC cúi chào kết thúc chương trình, toàn sân vận động ngập trong tiếng vỗ tay nhiệt thành không ngớt từ khán giả.

Nghe thấy những lời khen ngợi không ngớt khắp nơi, hội trưởng đỏ bừng mặt phấn khích: "Mọi người nán lại chút đã! Tôi mời mọi người dùng bữa tối, tối nay không say không về!"

Trong hậu trường vang lên tiếng hò reo, các diễn viên vốn đã thay quần áo chuẩn bị rời đi đều dừng bước lại, còn trêu chọc nói rằng sẽ ăn sạch túi hội trưởng.

“Tử Dạ, em cũng đi cùng mọi người đi?”

Hội trưởng quay đầu nhìn về phía Nhiếp Tử Dạ vẫn đứng yên trong một góc nhỏ cánh gà: “Nhờ có em hôm nay buổi tiệc mới thành công tốt đẹp như vậy”.

"Em phải xin lỗi mọi người mới đúng. Nếu không có em, sân khấu sẽ không xảy ra vấn đề gì." Nhiếp Tử Dạ nói, "Hay là bữa này để em mời mọi người?"

Nguyên nhân sập sân khấu là do trời mưa, sinh viên đầu óc đều tương đối đơn giản, đa số đều tin là thật. Bọn họ đều thấy người xui xẻo nhất vẫn là Nhiếp Tử Dạ, vì  là MC nên phải lên sân khấu đầu tiên, ai cũng vô cùng lo cho anh. Đều bảo làm sao nỡ để người bị ảnh hưởng nặng nhất mời khách được, phải là bọn họ cùng đãi anh mới đúng.

Bọn họ giằng co một hồi, ai cũng ngại việc được mời, cuối cùng quay trở lại phương án chia A-A.

Đến khi thống nhất ai tự trả người đó, một số người không mấy vui vẻ, lấy lý do giảm cân hoặc mai phải lên lớp trốn về trước. Một số người không phải là sinh viên của trường điện ảnh, vốn không quen biết gì nhau, nên cũng không ở lại.

Cuối cùng, số lượng người ăn tối chỉ còn lác đác vài người, chủ tịch còn nói đùa: "Mọi người có lẽ vẫn còn thương cho ví tiền của tôi".

Nhiếp Tử Dạ trả lời một cuộc điện thoại, thấy hậu trường hầu như chẳng còn bao nhiêu người, bối rối nhìn hội trưởng: "Em..."

“Anh biết rồi, tối nay em có việc bận, không thể tham gia cùng mọi người được đúng không.” Hội trưởng thở dài một hơi, vẫy vẫy tay với anh, “Em đi đi, tính toán tỷ lệ điểm danh, đi học chuyên cần hơn một chút. Năm nay anh vẫn còn ở đây, nhưng sang năm tốt nghiệp rồi, không ai bao che cho em nữa đâu. "

Nhiếp Tử Dạ làm động tác chắp tay đa tạ, mỉm cười một cái rồi quay lưng rời đi, tiêu sái nhưng cô độc.

Chủ tịch nhìn theo bóng lưng anh, đến khi mất hút mới quay sang mọi người vẫn đang giương cặp mắt thèm thuồng chờ đợi: “Đừng nhìn nữa, đi ăn tối, dưới 10 tệ tôi đãi mọi người! "

Hàng loạt sinh viên nhăn mày la ó: "Đã bảo là sẽ ăn sạch túi anh, hội trưởng anh không thể nuốt lời được đâu!"

Bên ngoài sân vận động, Tống Mặc đứng trong một lối đi an toàn tối tăm lướt web, xung quanh không có một ánh đèn, điện thoại di động là nguồn sáng duy nhất. Nhiếp Tử Dạ vừa bước tới, cậu lập tức đứng thẳng dậy: "Anh nói chuyện với hội trưởng xong rồi hả?"

[Trans] EM TRAI NỮ CHÍNH- NHỤ GIANG [Xuyên Sách] [HOÀN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ