Chương 15

1.4K 118 2
                                    

Bắt gặp ánh mắt nhỏ đầy tò mò của Tống Mặc, Nhiếp Tử Dạ tuy không muốn làm cậu thất vọng, nhưng ngặt nỗi khả năng biểu đạt của anh không tốt, không có cách nào kể lại cho cậu sự tình theo hướng thú vị hơn.
"Thực ra thì còn tùy vào những gì mà paparazzi chụp được. Nhưng bất kể hắn chụp được cái gì, chỉ cần công bố ra ngoài,  đạo diễn Lý cũng sẽ có thể đẩy tình huống về hướng có lợi hơn. Lúc đó, anh Lư sẽ liên lạc với trưởng FC, phát lại dưới góc nhìn của fan đến thăm ban. Cho dù tình thế bất lợi thế nào cũng đều có thể lật lại được.”
Đoàn hâm mộ đến thăm ban lần này đều là fan lâu năm của Nhiếp Tử Dạ, về cơ bản họ là trưởng FC hoặc fan trụ cột của nhóm fan, trước đây cũng từng gặp qua chuyện tương tự, đều đã có kinh nghiệm xử lý cả rồi. Văn hóa hâm mộ bây giờ ngày càng trưởng thành, giữa người hâm mộ và công ty quản lý đều duy trì mối quan hệ rất tốt đẹp. Việc giúp đỡ thần tượng trên bảng xếp hạng, tuyên truyền, thậm chí phản kháng lại việc mua thủy quân, bôi đen, khống bình…  của những cô gái này đều không thể xem thường được. Người ta thường nói fan phải trả tiền cho thần tượng của mình, nhưng đến khi thần tượng bị đối xử bất công thì cũng chính nhóm fan cuồng nhiệt này lại là người đầu tiên chịu đứng ra bảo vệ họ.
Nhiếp Tử Dạ: "Anh nghĩ mối quan hệ giữa thần tượng và fan vốn dĩ là cùng hỗ trợ nhau đi lên. Khi một bên trở nên càng mạnh mẽ, thì phía còn lại cũng sẽ cố gắng hoàn thiện chính mình. Đối với những nghệ sĩ đang lên, fan đối với họ là nguồn động lực vô cùng lớn"
Tống Mặc nghe xong, đột nhiên nhớ tới: "Đúng vậy, hình như em cũng đã từng làm những chuyện này ..." nói đúng hơn, là nguyên chủ đã từng làm.
Đó là vào năm ngoái, khi Nhiếp Tử Dạ nhận được giải Kim Ưng đầu tiên cho hạng mục "Diễn viên trẻ xuất sắc nhất" sau khi chuyển sang mảng điện ảnh. Khi đó, có rất nhiều tiểu thịt tươi lăm le hạng mục này, cạnh tranh vô cùng khốc liệt, họ chèn ép mỗi ngày trên Weibo, Thậm chí mua thủy quân hạ bệ uy tín của anh sau khi nhận giải thưởng.
Nguyên chủ thời điểm đó gia nhập vào một nhóm fan, cùng với bọn họ chăm chỉ sắp xếp tư liệu. Mỗi người phụ trách một mảng, thống nhất thời gian phát hành tư liệu, để người qua đường có thể nhìn thấy những tác phẩm của anh, nhìn thấy được kỹ năng diễn xuất và con người anh ấy, rằng anh thực sự xứng đáng với giải thưởng này.
Khi đó, nguyên chủ vẫn là học sinh cuối cấp 3,  lịch học vô cùng nặng, thường xuyên thức đến hơn hai giờ sáng mới ngủ. Nhưng cậu lại giống như một con gà chọi háu đá, ngoại trừ giờ học trên lớp, thời gian còn lại cậu đều lên mạng chiến đấu hết mình. Tất nhiên, sự việc này nhanh chóng bị giáo viên chủ nhiệm phát hiện. Vì cậu ngủ gật trong lớp quá lộ liễu nên giáo viên đã mời ba mẹ Tống đến trường nói chuyện, sau khi về đến nhà thì khóc nức nở không nói được câu nào.

Sau đó, họ đối với cậu mềm nắn rắn buông, hết lời khuyên nhủ cậu bớt thức đêm, chịu khó nghe giảng, tạm gác sở thích sang một bên, đợi thi xong rồi tính tiếp.
Nguyên chủ chắc chắn chưa từng mơ đến ngày mình lại thân thiết với thần tượng như vậy, còn được tự tay thần tượng nấu canh gừng cho mình?
"Chẳng trách lần trước nhìn thấy bình luận của anti dưới Weibo của anh, phản ứng đầu tiên của mình là muốn bắn chết hắn ..." Tống Mặc suy nghĩ một chút, hẳn đây là cái gọi là thói quen của cơ thể chủ.
Tất nhiên, sau bao nhiêu ngày ở trong đoàn, Tống Mặc cũng thấy được sự cố gắng của Nhiếp Tử Dạ. Bị treo lên không trung cả ngày, cơ thể đầy vết bầm tím vẫn không một lời oán thán, ngay cả khi phải quay đi quay lại nhiều lần, anh càng quay càng đạt đến yêu cầu của đạo diễn Lý, thần thái và biểu cảm vẫn sung mãn như lần đầu tiên, quay cảnh đánh nhau cũng vô cùng chuyên nghiệp, có bị đánh cũng chẳng hề kêu than.
Người như vậy quả thực rất đáng để người khác chăm sóc.
Nhiếp Tử Dạ từng nghe Lư Hiểu Đông kể về fan hâm mộ, cảm động có, cảm kích cũng có, nhưng vẫn chẳng thể sinh động bằng khi nghe cậu kể lại, ấm áp tràn đầy trong lồng ngực anh, lan đến gần cuống họng.
    "Tiểu Mặc..."
Nhiếp Tử Dạ vừa lên tiếng, còn chưa kịp nói ra lời cảm động nào, Tống Mặc đã rất tự nhiên mà đưa lại cho anh cái bát rỗng:
“Em hơi buồn ngủ.” cậu  ngáp một hơi dài. Bát canh gừng ấm nóng tràn xuống dạ dày, cảm giác ớn lạnh trong người tan đi, toàn thân ấm áp, dễ chịu dễ gây buồn ngủ. Hơn nữa cậu quả thực có chút cảm lạnh, tinh thần không tốt lắm.
“… Vậy thì ngoan ngoãn ngủ một lát, ra chút mồ hôi là sẽ nhanh khỏe lại thôi.” Nhiếp Tử Dạ quay sang nói.
"Ừm."
Giọng Tống Mặc đầy mệt mỏi, mí mắt bất giác rũ xuống, cuộn chăn bông lăn ra ngủ.
Khi Nhiếp Tử Dạ rửa bát xong quay lại, Tống Mặc đã ngủ rất say, dù có lay thế nào cũng sẽ không thức dậy.
Nhiếp Tử Dạ  giúp cậu đắp lại chăn bông, rồi nhẹ nhàng rời khỏi phòng.

[Trans] EM TRAI NỮ CHÍNH- NHỤ GIANG [Xuyên Sách] [HOÀN]Where stories live. Discover now