Chương 25

1K 112 7
                                    

Tức giận và sợ hãi qua đi, ánh mắt cô nhìn Tống Mặc cũng trở nên ôn hòa, tuy rằng khi nói đầu lưỡi vẫn còn hơi líu lại, cô chậm chạp nặn ra từng chữ: "Cảm ơn em, Tiểu Mặc, còn có. . chị xin lỗi."

Vì sự nghiêm khắc và thành kiến ​​trước đây của mình đối với em trai, cô đã hiểu lầm sự quan tâm của cậu dành cho mình, còn nói rất nhiều lời tổn thương cậu ấy. Bây giờ nghĩ lại, Tống Mặc chuyển đến đoàn phim làm trợ lý của Nhiếp Tử  Dạ, cũng không về nhà nhiều, có lẽ rất buồn, đúng hơn là, là dùng cách "bỏ nhà đi" này để bày tỏ sự bất bình của bản thân. Nhưng mà cô lại ngu ngốc đến bây giờ mới phát hiện!

Tống Tinh cố gắng nhấc cánh tay chai sạn lên khỏi mặt nước, đặt lòng bàn tay ướt đẫm lên đầu Tống Mặc, bắt gặp đôi mắt đen láy có chút ngạc nhiên của cậu, mỉm cười mà nói: "Chị xin lỗi."

“… Không sao, chị đừng  nghĩ nhiều, chị ngâm mình thêm chút, để ra tí mồ hôi.” Tống Mặc cúi đầu,  ngữ điệu cứng ngắc, mắt không biết nên nhìn vào đâu.

Trước đây cậu chưa từng được chị gái đối xử dịu dàng như vậy, nhất thời có chút không quen.

Tống Tinh cười khúc khích, "Tiểu Mặc, em là đang mắc cỡ hả?"

   Tống Mặc:  "..."

“Xem ra  lớn thật rồi, còn biết thẹn thùng.” Tống Tinh càng nhìn cậu, nụ cười trên mặt càng sâu.

Trước đây sao cô lại không hề để ý, hóa ra cậu em trai này vốn không quan tâm đến việc người khác đối xấu với mình thế nào, lại chỉ ghi nhớ việc người khác tốt với mình ra sao, như thể cậu không có nhiều kinh nghiệm đối nhân xử thế, đơn thuần ngây thơ, nhưng lại có chút thận trọng.

Đây có lẽ là di chứng của sự bảo bọc quá mức của ba mẹ. Mặc dù ba mẹ đối với cậu hết lòng chăm sóc, nhưng cũng chỉ là sự đầy đủ về mặt vật chất, họ chưa bao giờ hiểu được cậu muốn gì. Tuổi mới lớn rất nhạy cảm, lại không có ai cùng cậu trút bầu tâm sự, cho nên tính cách ít nhiều thay đổi. Ở điểm này, có lẽ cả gia đình cô lại không có ai làm tốt hơn Nhiếp Tử Dạ. Khi cô vẫn còn nghi ngờ về Tống Mặc, Nhiếp Tử Dạ lại kiên định đứng về phía cậu.

Tống Tinh nghĩ đến đó, đau lòng xoa xoa mái tóc mềm mại của Tống Mặc:

"Khi còn nhỏ, là chị bảo vệ em không bị tụi nhỏ kia ức hiếp. Bây giờ đến lượt em bảo vệ chị rồi. Thời gian này để em phải chịu ủy khuất nhiều, chị sai rồi, xin lỗi em nha, chị không nên chưa biết rõ tình huống đã chất vấn em như vậy. "

Vừa nói cô vừa nhìn lại hoàn cảnh đáng xấu hổ của mình, tự cười nhạo bản thân: "Chị bây giờ ra nông nỗi này, chỉ có thể nói là tự làm tự chịu ..."

Tống Mặc nắm lấy tay cô, lắc đầu:

"Không thể trách chị, là do em tận mắt chứng kiến Trình Lộ trước mặt người khác vu khống chị, nhưng lại không nói cho chị biết, nên chị mới không đề phòng cô ta."

"Trình Lộ ..." Ánh mắt Tống Tinh mờ mịt, nhíu mày, tựa hồ vẫn không hiểu tại sao đối phương lại ghét mình đến vậy, bày ra trăm phương ngàn kế muốn hãm hại cô.

[Trans] EM TRAI NỮ CHÍNH- NHỤ GIANG [Xuyên Sách] [HOÀN]Where stories live. Discover now