Chương 69

540 47 2
                                    

"Công tước  Ossino"- người đang đến gần Tống Mặc không ai khác chính là Nhiếp Tử Dạ?

Mặc dù Tống Mặc nhất thời không kịp phòng bị, đứng hình mất hai giây, nhưng cậu biết rõ buổi biểu diễn này có rất nhiều người xem, buộc lòng phải nhanh chóng điều chỉnh trạng thái, hoàn hảo hòa mình vào vở kịch.

“Ngài chính là công tước Ossino?”

Tống Mặc xốc váy bước lên, trên mặt nở một nụ cười lễ mạo. Đôi môi đỏ mọng được tô vẽ bởi chuyên gia trang điểm cũng khiến người ta vừa nhìn vào đã thấy xinh đẹp không thôi.

Đường viền môi rõ ràng, màu môi mờ nhạt thường ngày nhờ vào hiệu quả trang điểm mà càng trở nên quyến rũ.
Nhiếp Tử Dạ nhìn dáng vẻ mới mẻ của Tống Mặc, nếu chưa đọc lời thoại chắc chắn đã phải ôm lấy tim mình để ngăn nó đập quá nhanh.

Không chỉ "Osino", ngay cả Nhiếp Tử Dạ cũng tự thấy rằng "cô hầu gái nhỏ" này quá hấp dẫn.

Thảo nào tên công tước kia lại sẵn sàng từ bỏ nữ bá tước môn đăng hộ đối mà đem lòng yêu “cô”.

Nhiếp Tử Dạ nhủ thầm: May mà mình đã trao đổi trước với người bạn vốn diễn vai công tước, nếu không anh đã ôm một bụng dấm chua khi nhìn thấy cảnh này rồi.

Nhiếp Tử Dạ chỉ vô tình biết được Tống Mặc sẽ diễn "Đêm thứ 12".

Lúc Tống Mặc đem kịch bản này thành truyện kể trước giờ đi ngủ cho Nhiếp Tử Dạ nghe, anh đã đem nội dung kịch ghi nhớ trong đầu. Vốn dĩ nhầm tưởng rằng Tống Mặc thích thể loại nội dung bẻ lái đột ngột như vậy, nên đã nhân lúc có chút xíu thời gian rảnh rỗi, nhờ người tìm hiểu, thu thập một chút.

Những người quen thuộc hơn với những vở kịch truyền thống này, ngoài các nhà biên kịch, có lẽ là câu lạc bộ kịch coi Nhiếp Tử Dạ là thành viên danh dự. Hơn nữa, so với những người bạn học không quen biết, Nhiếp Tử Dạ có lẽ cảm thấy Vương Khôn vẫn có chút thân cận hơn, nên đã đặc biệt liên lạc cho hắn ta.

Vương Khôn nhìn thấy nam thần gọi mình liền lắp bắp nịnh nọt trong ba phút, đến khi nghe Nhiếp Tử Dạ nhắc đến vở kịch "Đêm thứ mười hai", anh ta lập tức xác nhận: "Này, đây không phải là vở kịch mà câu lạc bộ kịch của chúng tôi sắp diễn sao? Thật là trùng hợp, hóa ra bạn học Nhiếp cũng thích truyện này! "

Thật là trùng hợp!

Nhiếp Tử Dạ lập tức bình ổn giọng nói đáp lại hắn: "Vậy hả, anh có thể gửi cho tôi một bản kịch bản mà anh chuyển thể được không?"

“Tất nhiên rồi!” Vương Khôn nhanh chóng đồng ý, lúng túng nói: “Nhưng trình độ của tôi không thể so với các nhà biên kịch chuyên nghiệp… Hay là cậu cứ xem thử. Nếu có ý kiến ​​gì thì cứ góp ý...”

“Được.” Nhiếp Tử Dạ đáp lại, không quên dặn thêm “Đừng nói với Tiểu Mặc về việc này.”

Vương Khôn vốn không biết bọn họ lúc này đã hẹn hò, chỉ nghĩ rằng Nhiếp Tử Dạ không muốn ở trước mặt Tống Mặc thừa nhận thích những vở kịch truyền thống như vậy, còn rất vui vì cuối cùng hắn cũng có thể thoát khỏi cái bóng của Tống Mặc mà có sở thích giống nam thần!

[Trans] EM TRAI NỮ CHÍNH- NHỤ GIANG [Xuyên Sách] [HOÀN]Where stories live. Discover now