Chương 32

891 77 2
                                    


Nhiếp Tử Dạ thương lượng với Vương Khôn, muốn mượn Tống Mặc thêm vài ngày, nói rằng MV vẫn còn phải xử lý lại phần hậu kỳ và lồng tiếng, cần Tống Mặc giúp đỡ.

Vương Khôn suy nghĩ một hồi, gạch vài nét bút đơn giản, Tống Mặc cũng đã được đưa vào danh sách “thành viên danh dự”.

Hắn cũng nói với cậu:

"Tôi biết rằng cậu và Nhiếp Tử Dạ đều đang cố gắng giúp đỡ tôi. Cậu vốn dĩ không hứng thú lắm với kịch nói. Bắt cậu mỗi ngày đều đến đây chỉ lãng phí thời gian của cậu. Bây giờ câu lạc bộ kịch có thêm một khoản kinh phí không nhỏ, tôi sẽ tìm lại những người trong đội kịch trước đây, đồng thời tìm thêm vài người mới, chỉ cần có nhiều người hơn, tôi tin câu lạc bộ kịch sẽ dần dần đi đúng quỹ đạo thôi. "

Để câu lạc bộ kịch phát triển, không thể chỉ dựa vào Tống Mặc và Vương Khôn. Nhiếp Tử Dạ sớm đã nhìn rõ điểm này. Phí bản quyền mua lại kịch bản của hắn cũng cao hơn nhiều so với những kịch bản tương tự. Anh chỉ thấy Vương Khôn là một hội trưởng có trách nhiệm, sẽ cố gắng xây dựng đội kịch phát triển lâu dài, chắc chắn sẽ không một mình biển thủ khoản thù lao đó.

"Đương nhiên, cánh cửa câu lạc bộ kịch nghệ luôn mở rộng chào đón cậu và Nhiếp Tử Dạ. Bất cứ khi nào cậu muốn quay lại, tôi đều hoan nghênh."

Vương Khôn mỉm cười với cậu:

"Còn nữa, CLB Kịch có hoạt động, chắc chắn sẽ không quên cậu, đợi khi câu lạc bộ xây dựng tiết mục mới, cậu nhất định phải tới xem đó! "

Thế là mấy ngày tiếp theo, Tống Mặc trở lại cuộc sống xoay quanh Nhiếp Tử Dạ ngày nào, ngoài việc quay MV, cậu mặc nhiên đảm nhiệm công việc xoa bóp, bấm huyệt cho anh, cũng không hề phàn nàn lấy nửa tiếng.

"Đợi album của Tử Dạ ra mắt, khán giả nhìn thấy cậu trong MV chắc chắn sẽ có ấn tượng sâu sắc, cậu sẽ nổi tiếng cho mà xem.”

Lư Hiểu Đông nửa đùa nửa thật hỏi cậu:

"Đến lúc nổi tiếng rồi, có ý định gia nhập làng giải trí không ? "

Văn Cúc cũng nhìn Tống Mặc:

"Tiểu Tống, cậu có muốn ký hợp đồng với công ty chúng tôi không? Như vậy cậu và Tử Dạ xem như là người một nhà rồi. Cậu ấy thích cậu như vậy, có bao nhiêu tài nguyên tốt chắc chắn sẽ đều chia cho cậu. Có Tử Dạ bảo bọc, sẽ không chết đói được đâu ".

“… Cảm ơn lòng tốt của Lư ca và Văn tỷ, nhưng em không muốn tiến vào giới giải trí.” Tống Mặc nghiêm túc lắc đầu, “Với lại bây giờ em cũng đâu cần lo chết đói. Hơn nữa mỗi ngày đều được ở bên mọi người, cuộc sống như này còn chưa đủ tốt sao . "

Văn Cúc vòng tay qua cổ cậu véo nhẹ gương mặt trắng nõn và dịu dàng của cậu, khuôn mặt không thể che giấu được vẻ thích thú:

"Này, nhóc con, sao có thể khéo ăn nói như vậy chứ!"

Chỉ nói lời dễ chịu, người nghe tim đều muốn tan ra. Chẳng trách Nhiếp Tử Dạ lại quan tâm cậu như vậy.

[Trans] EM TRAI NỮ CHÍNH- NHỤ GIANG [Xuyên Sách] [HOÀN]Where stories live. Discover now