Chương 41

741 66 3
                                    

"Nhưng hai người phải chuẩn bị tâm lý. Chủ nhà hàng là người rất khó nói chuyện. Để được ông ấy đồng ý quay, ê-kíp chương trình đã phải nỗ lực rất nhiều. Đến giờ ông ấy vẫn còn nghi ngờ chương trình chỉ làm màu ... "

Đạo diễn Hồ thì thầm nói với họ.
Tống Mặc khóe miệng khẽ nhếch lên. Thực tế, hầu hết những người tham gia các chương trình tạp kỹ đều để quảng cáo làm màu, tiện thể làm từ thiện.

Nhưng có lẽ Nhiếp Tử Dạ là ngoại lệ.
Anh chỉ muốn nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ, sau đó cùng trợ lý nhỏ đi ngắm cảnh.

Nhiếp ảnh gia hướng thẳng máy quay về phía Nhiếp Tử Dạ. Lúc này, đáng ra theo như kịch bản, anh nên cư xử "có phần ngượng ngùng và lo lắng về kết quả của nhóm". Nhưng người quay phim không ngờ Nhiếp Tử Dạ lại không làm theo kịch bản mà nhướng mày nhìn đạo diễn Hồ: "Đạo diễn Hồ, anh chắc không phải muốn giao cửa hàng khó nhất cho chúng tôi đúng không?"

Đạo diễn Hồ tự tìm cho mình một cái cớ:

"Câu này cậu nói ... cũng phải nhìn lại xem. Các nhóm khác đều là người mới, đều chưa thân thiết với nhau. Mọi người còn phải cần thời gian làm quen, hợp tác. Cậu thì khác, cậu với trợ lý nhỏ còn cần phải làm quen gì nữa, không phải đã quá ăn ý rồi sao. Hơn nữa trù nghệ của cậu ấy còn khiến đạo diễn Lý hết lời khen ngợi trước công chúng, đúng không? Nếu không đưa cho cậu thử thách khó một chút, khán giả làm sao chấp nhận chứ! "

Người quay phim không ngờ rằng đạo diễn của họ lại có thể da diết đến vậy.
Tống Mặc thấy chương trình đã bắt đầu quay, liền lặng lẽ lợi dụng góc khuất, khẽ kéo áo Nhiếp Tử Dạ, bảo anh chú ý chút. Còn chủ động nói với đạo diễn:

"Đạo diễn Hồ, nếu cửa hàng của chúng tôi đã khó khăn nhất, chi bằng thêm cho chúng tôi tí phúc lợi đi, ví dụ như tăng thêm góc quay cho Nhiếp ca chẳng hạn?"

Lần này không chỉ có quay phim, mà đến đạo diễn Hồ cũng sững sờ nghẹn lời, ông từng gặp không ít người đến gặp đạo diễn muốn thêm cảnh, chỉ có điều chưa thấy ai trắng trợn đến vậy.
Nhưng đạo diễn Hồ càng cảm thấy tính cách của cậu thú vị, ông ta cười vỗ vai cậu:

"Được, chỉ cần cậu diễn tốt, sau này tôi sẽ thêm cảnh quay cho cậu. Máy quay!"

Cuộc nói chuyện này giữa Tống Mặc và Đạo diễn Hồ cũng không thèm giấu giếm người khác làm gì, có lẽ là do Tống Mặc còn trẻ, khuôn mặt giản dị, ăn nói thẳng thắn nên các sao đều chỉ cười, trong mắt không hề có gì ác ý.

Người nổi tiếng lớn tuổi nhất ở đây cũng đáng tuổi ba Tống Mặc, hơn nữa họ đều biết, cậu cũng chỉ là một trợ lý nhỏ bị gom vào ghi hình chương trình cho đủ quân số, cũng không cần thiết phải khó dễ cậu làm gì.

Chỉ trừ một vị tiểu thịt tươi nào đó vốn muốn đến câu nhiệt nhưng không thành.

Nhưng Tống Mặc tất nhiên không quan tâm đến hắn.

“Được rồi, việc phân nhóm đã hoàn tất, bây giờ chúng tôi sẽ gửi cho mọi người thông tin của các cửa hàng tương ứng.”

Giám đốc Hồ nói, đoạn giơ loa lên, các trợ lý bên dưới bước lên phía trước để phát thông tin.

Ngoại trừ nhóm của Nhiếp Tử Dạ, hai nhóm còn lại được quyết định bằng cách bốc thăm. Nhìn thì có vẻ chỉ dựa vào may mắn để chọn, thực tế đều đã được sắp xếp cả rồi.

[Trans] EM TRAI NỮ CHÍNH- NHỤ GIANG [Xuyên Sách] [HOÀN]Tempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang