Chương 22

1K 100 5
                                    

Những ngày cuối tháng chín, vừa mới tiễn tam phục thiên (3 tháng mùa hạ nóng nhất trong năm), lại rước về thu lão hổ (nắng gắt cuối thu), thời tiết không chỉ vô cùng nóng, lại còn hanh khô.

May mắn thay, khóa huấn luyện quân sự cuối cùng cũng kết thúc.

Ngày tổng kết, ban giám hiệu nhà trường cùng nhau đến cơ sở huấn luyện, vẫy tay chào theo phong cách lãnh đạo chuẩn mực, kèm theo đó là màn diễu binh bắt tay khen ngợi không ngừng “đồng chí tốt, đồng chí chăm ngoan” mà kết thúc khóa quân sự.

Việc ném loạn quần áo, mũ nón không còn đủ thể hiện nội tâm phấn khích của sinh viên nữa, bây giờ, họ còn ném cả giáo viên hướng dẫn. Hơn chục người la hét như dã thú, vây quanh người hướng dẫn, tất cả đều vồ vập như sói đói, túm chặt tay chân giáo quan, nhấc bổng rồi ném lên trời.
Tống Mặc ái ngại sợ nhóm người này chỉ ném giáo quan lên mà không đỡ, mặc thầy rơi xuống nền đất để trút nỗi uất ức bị chèn ép suốt gần một tháng qua. May thay, mặc dù mọi người đều kích động, nhưng cũng không làm ra điều gì điên cuồng, giáo quan cũng rất cảnh giác, bắp tay căng lên, điều chỉnh lại tư thế đề phòng, để nếu có ngã cũng không quá khó coi  ...

Đại khái, khóa huấn luyện quân sự cuối cùng đã kết thúc một cách an toàn, sinh viên cuối cùng cũng có thể rời khỏi nơi không có internet, máy chơi game hay các trò giải trí và tiêu khiển khác và trở về với thế giới đầy màu sắc.

Ngày huấn luyện quân sự kết thúc là thứ sáu, sinh viên được nghỉ hai ngày cuối tuần, hầu hết mọi người đều chọn về quê, Tống Mặc cũng không ngoại lệ. Cậu vừa về đến nhà, chưa kịp lấy chìa khóa thì đã thấy một bóng đen vội vã nhào tới, Tống Mặt thiếu chút nữa vung tay ném ba lô về phía hắn phòng vệ, đối phương theo bản năng ôm đầu ngồi xổm xuống: "Đừng, đừng động thủ, đều là người mình cả!"
Tống Mặc dừng lại giây lát, nhìn đối phương cẩn thận bỏ tay xuống, lộ ra vẻ mặt lấm la lấm lét mà ngẩng đầu nhìn cậu: "Là tớ, Cung Trường Trương!"
Trường đại học của Cung Trường Trương không nằm trên thành đảo đại học mà ở nội thành,  trường không bắt đầu huấn luyện quân sự ngay mà dời lại cuối học kỳ, vì vậy anh chàng có thể về nhà mỗi ngày, so với lúc học cao trung còn thoải mái hơn.
“Cậu làm gì ở trước cửa nhà tớ?” Tống Mặt cau mày “Mất chìa khóa nhà hả?”
Cung Trường Trương “ây yo” một tiếng: "Ông nội ơi, lão già cậu có phải quên mất trước khi đi đã giao cho tớ một nhiệm vụ không? Có biến rồi! Mới hôm nay, vừa rồi, chỉ cách nửa giờ trước khi cậu về đây ... ... "

“Nói tiếng người đi.” Tống Mặc lấy ra hộp ngân châm được cậu biến tấu lại từ hộp thuốc lá.

Cung Trường Trương không dám ba hoa nữa, nghiêm túc chỉnh lại dáng đứng, hai tay xếp ngay ngắn nghiêm trang tóm tắt sự việc: "Cô gái đó hôm nay lái xe đến đưa chị cậu đi rồi."

Tống Mặc nắm cổ áo Cung Trường Trương kéo xuống lầu, tránh ảnh hưởng tới mấy hộ gia đình xung quanh. "Nói rõ xem nào, rốt cục là xảy ra chuyện gì, không phải cô ta với chị tớ cãi nhau một trận rồi sao?"

"Làm sao tớ biết được. Mấy ngày vừa rồi đều không thấy cô ta đâu. Kết quả tự nhiên hôm nay cô ta lại lái một chiếc xe thể thao đến nhà cậu. Cảnh tượng đó thật là kinh thiên động địa, hàng xóm đều tò mò dài cổ ngóng xem có chuyện gì...".

[Trans] EM TRAI NỮ CHÍNH- NHỤ GIANG [Xuyên Sách] [HOÀN]Where stories live. Discover now