Chương 49

604 62 3
                                    

Trong khi mấy người lớn khó hiểu kia còn đang vây quanh Tráng Tráng để dạy cô kỹ thuật "đá đũng quần", đằng xa xuất hiện hai bóng người vội vã chạy về phía họ:

"Ra rồi! Đại thiếu ra khỏi phòng phẫu thuật rồi!"

Một trong hai người này có quen biết với Tống Mặc, chính Hứa Mộ- người đã hành xử công bằng trong vụ việc đạo nhái của Trình Lộ, người còn lại cậu chưa gặp bao giờ. Nhưng nhìn biểu hiện của Chu Thiến và Tráng Tráng, có thể đoán được đây có lẽ là người mà Lư Hiểu Đông đã nhắc đến trước đó, người thân cận bên Nhiếp Húc Dương- trợ lý Vương.

Trợ lý vương dáng người thấp bé, thân hình mập mạp, có lẽ bình thường không vận động nhiều, vừa chạy vừa thở hổn hển, mặt lấm tấm mồ hôi, nói một câu đã thở phì phò mấy hơi liền. Có lẽ một phần vì quá kích động, từ ngữ của anh ta trở nên lộn xộn, cuối cùng mọi người cũng phải nghe Hứa Mộ nói mới hiểu hết sự tình.

“Nhiếp tiên sinh không phải ở trong phòng mổ này sao?”

Tống Mặc chỉ vào phòng mổ phía sau Chu Thiến, theo lẽ thường, người nhà bệnh nhân sẽ đứng chờ ở cửa phòng mổ nên cậu đã mặc định Nhiếp Húc Dương hẳn phải ở trong đó.

Không chỉ có cậu, mà Nhiếp Tử Dạ và Lư Hiểu Đông cũng nghĩ như vậy. Vừa nãy Nhiếp Tử dạ cũng lấy lí do "Anh trai tôi đang nằm trong đó, xin đừng quấy rầy anh ấy phẫu thuật" để xua đuổi đám người phiền phức kia đi.

“Nhiếp tổng không có ở đây, cậu ấy đang ở phòng phẫu thuật trên lầu.” Hứa Mộ cười nói với mọi người, “Là Chu tiểu thư đã mượn phòng mổ trống này của bệnh viện làm vỏ bọc, khiến mấy người kia đều tập trung ở đây, tránh làm gián đoạn cuộc phẫu thuật của Nhiếp tổng. "

Tống Mặc thực sự ngạc nhiên, Chu Thiến thoạt trông có vẻ yếu đuối mỏng manh, thật không ngờ cô không chỉ dám chống lại đám người hội đồng quản trị tai to mặt lớn kia, còn linh hoạt xử lý tình huống, giăng sẵn cú lừa như vậy.

Chu Thiến bị cái nhìn của mọi người làm cho ngại ngùng, khẽ nói:

"Lúc đó chị không nghĩ được nhiều, chỉ không muốn đám người kia can thiệp vào ca phẫu thuật ..."

“Phẫu thuật thế nào rồi?” Nhiếp Tử Dạ hỏi, “Anh tôi bây giờ ở đâu?”

“Đi theo tôi.” Hứa Mộ đưa mọi người lên lầu bằng thang máy, trước khu ICU yên tĩnh. “Sau phẫu thuật phải theo dõi 24 giờ. Hiện tại vẫn chưa thể vào thăm được, chỉ có thể nhìn từ cửa kính thôi."

Chu Thiến không khỏi đỏ hồng hai mắt, Tráng Tráng nắm chặt tay cô, giọng sữa ngọng nghịu: "Mẹ đừng khóc."

“Ừ, mẹ không khóc, ba con nhất định sẽ nhanh khỏi bệnh.” Chu Thiến ngồi xổm xuống ôm con gái vào lòng, nét mặt kiên cường pha nét bi thương.

Nhìn Châu Thiến, Tống Mặc mới hiểu được hết vì sao người ta vẫn thường hay nói: không gì mạnh mẽ hơn tấm lòng người mẹ.

Dù không vào được bên trong nhưng Châu Thiến vẫn kiên quyết ở bên ngoài canh phòng bệnh, còn con gái thì nhờ Nhiếp Tử Dạ đưa về nhà. Trợ lý Vương cũng muốn về một chuyến, giúp Nhiếp Húc Dương và Chu Thiến mang ít đồ dùng cá nhân, đồng thời giải quyết một số công việc, tình cờ cùng đường với Nhiếp Tử Dạ.

[Trans] EM TRAI NỮ CHÍNH- NHỤ GIANG [Xuyên Sách] [HOÀN]Where stories live. Discover now