Chương 61

578 55 16
                                    

Trong lòng Nhiếp Tử Dạ như vỡ lẽ ra điều gì, không khỏi siết chặt ngón tay, hơi thở gấp gáp, lồng ngực khẽ run lên và trái tim gần như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

Anh cố gắng để giữ cho vòng cung miệng không cong lên quá lộ liễu, nhưng niềm vui trong mắt dường không thể nào giấu được.

Chỉ có điều niềm vui của anh lúc này trong mắt người khác, chỉ đơn giản là vì xương cá trong cổ họng cháu gái đã được lấy ra, ai mà ngờ được trong lòng anh lại mang những suy nghĩ nhỏ nhoi như vậy chứ.

Tống Mặc thấy anh đi đến cạnh mình mà không nói gì, nhìn bộ dáng thất thần của anh, nhất định phải nhắc nhở: "Cám ơn, ví tiền của em."

Nhiếp Tử Dạ trên tay vẫn cầm chặt chiếc ví, hình dáng đã trở nên méo mó đến đáng thương.

Tống Mặc đau khổ đưa mắt nhìn, chiếc ví này tuy chỉ là giả da, không đắt tiền nhưng nó vẫn có hình của ai kia ... 90% hình cũng bị biến dạng rồi.

Cậu rất thích bức ảnh đó, không giống với ảnh áp phích hay hình chụp tạp chí, ảnh đường phố, ảnh sân bay, v.v. được lan truyền trên Internet. Anh lúc đó không hề hay biết mình được chụp hình.

Tống Mặc lại không hề nghi ngờ Nhiếp Tử Dạ sẽ nhìn thấy bức hình đó, bởi anh trong ấn tượng của cậu chỉ có thể miêu tả bằng một từ : Chính nhân quân tử, so với cậu còn đứng đắn hơn rất nhiều.

Nhiếp Tử Dạ: "..."

Anh kịp nhận ra mình đã làm gì với ví của người khác, vội vàng vuốt phẳng các nếp nhăn trên ví, sau đó đưa lại cho Tống Mặc: " Xin lỗi."

“Không sao ạ.” Tống Mặc cầm lấy ví, nhét lại đồng tiền, cười trêu chọc nhìn anh: “Chỉ bị hóc xương cá thôi mà, sao nhìn anh lại lo lắng quá vậy, Tráng Tráng còn không có căng thẳng như anh.”

“Ừ.” Nhiếp Tử Dạ cũng không giải thích gì.

Chu Thiến quay sang bọn họ nói: "Cảm ơn hai em, chị mải lo ở bên kia tiếp chuyện mọi người, không để tâm đến Tráng Tráng."

Tráng Tráng ho ra xương cá xong liền như không có chuyện gì, cô gái nhỏ trở lại dáng vẻ hoạt bát thường ngày, quanh quẩn ở bên chiếc bàn dài giống như một chú bê con một lần nữa tìm vui. Chiếc bàn chỉ ngắn hơn đầu cô một chút, cô bé phải kiễng chân lên mới có thể lấy được đồ.

Vừa rồi miếng cá rán vô tình bị cô bé nhét vào miệng.

Tống Mặc vội vàng bế cô bé rời khỏi bàn, nghiêm túc dặn dò Tráng Tráng: "Em muốn ăn gì thì phải nói với anh, không được tự ý lấy, kẻo lại bị hóc xương cá, biết không?"

“Em biết rồi.” Tráng Tráng nhanh nhảu hứa với cậu, hai mắt tròn xoe, cánh tay ngắn ngủi duỗi ra, chỉ vào bàn nói: “Anh Tiểu Mặc, em muốn ăn thứ màu xanh lục đó.”

Thấy cậu ôm Tráng Tráng trong tay, Nhiếp Tử Dạ xắn tay áo lên, lấy một chiếc đĩa sạch và kẹp tự chọn trên bàn: "Màu xanh lá cây, bông cải xanh đúng không nào?"

Tráng Tráng lắc đầu, ngón tay lại uốn éo: "Là cái kia, tròn tròn ấy."

“Bánh cuốn rau chân vịt?” Vẻ mặt của Nhiếp Tử Dạ có chút kỳ quái, “Con không phải không thích ăn rau hả?”

[Trans] EM TRAI NỮ CHÍNH- NHỤ GIANG [Xuyên Sách] [HOÀN]Where stories live. Discover now