Chương 29

903 87 12
                                    

Vương Khôn không dám tin vào tai mình, tròng mắt căng lên ngơ ngác nhìn Tống Mặc, mất mấy giây mới kịp phản ứng:

“Được… Được, hoan nghênh bạn học này đến phỏng vấn. Đây là chủ đề của em. Ừm ... Hãy diễn cảnh nâng một tảng đá— "

Đầu ngón tay Tống Mặc run lên, chưa kịp hỏi anh ta có thể chuyển chủ đề khác hay không thì Vương Khôn nuốt nước bọt, nặn ra nửa câu sau.

"——Đập vào chân mình."

Tống Mặc và anh chàng đến tranh phòng đều cả kinh. Vương Khôn dường như cũng vừa nhận ra mình lỡ miệng, ngại không tìm được chỗ chui. Nhưng lời thì đã nói rồi, anh ta cũng đâu thể tự cầm đá đập chân mình đúng không?

Tống Mặc đảo mắt một vòng, bất giác mỉm cười: "Được ạ, nhưng đề tài này hơi khó, anh cho em vài phút chuẩn bị nha?"

Muốn chuẩn bị cũng cần có địa điểm, phòng học của câu lạc bộ kịch cuối cùng cũng có đất dụng võ. Vương Khôn vui vẻ gật đầu:

"Đương nhiên, em có thể vào phòng học chuẩn bị, đừng căng thẳng quá, mười phút nữa anh sẽ đến xem!"

Cùng lúc đó, Vương Khôn đẩy những người thuộc câu lạc bộ khác ra khỏi lớp học, còn bóng gió bảo anh ta đừng làm phiền quá trình lấy cảm xúc của ứng viên.

Người đó cũng không ngờ rằng một câu lạc bộ sắp giải tán vẫn có người bằng lòng gia nhập, chỉ đành tức tối rời đi.

Trước khi đi, còn để lại ánh mắt muốn ăn tươi nuốt sống khiến Vương Khôn cảm thấy vô cùng mãn nguyện, kiêu hãnh chắp tay sau lưng quay đầu vào phòng học, như một con gà chọi vừa thắng trận kiêu hãnh gáy vài tiếng lấy le.

Tuy nhiên, vừa vào lớp, Vương Khôn lại có chút ngượng ngùng.

Anh ta vò đầu bứt tai ấp úng:

"Cảm ơn ... bạn học, hôm nay thực sự cảm ơn em. Nếu không phải em ra mặt giúp, hôm nay CLB kịch có lẽ phải ra đường tuyển sinh rồi."

“Không có gì ạ.”

Tống Mặc chớp mắt nhìn anh, khi Vương Khôn nghĩ rằng cậu sẽ nhân cơ hội này rời đi, Tống Mặc lại nói,

“Vậy CLB vẫn còn phỏng vấn chứ, em chuẩn bị xong rồi.”

"Tất tất nhiên rồi! Vẫn tuyển chứ! Bạn học, em đừng căng thẳng. Nếu làm không tốt vẫn còn có thể làm lại. Ai chẳng có lần đầu tiên. Thả lỏng bản thân mà mạnh dạn thử một lần đi ..."

Vương Khôn nói được nửa chừng thì thấy Tống Mặc đang nhìn mình với vẻ cạn lời, đành phải lặng lẽ kéo miệng im lặng.

“Em nghĩ anh hơi căng thẳng, hay là ngồi xuống một chút?”

Tống Mặc chỉ vào dãy bàn đầu tiên dưới bục giảng.

Bị ảnh hưởng bởi khí chất của cậu, Vương Khôn như bị ma xui quỷ khiến, ngoan ngoãn ngồi xuống, trong giây lát không thể nào rời mắt khỏi người cậu.

Tống Mặc nhắm mắt lại, nhớ lại những gì đạo diễn Lý đã nói khi Nhiếp Tử Dạ quay phim.

"Kỹ năng diễn xuất không cần phải quá cường điệu. Không phải cứ dùng hành động thì khán giả mới hiểu cậu đang diễn cái gì, chú ý từng biểu cảm nhỏ nhất cũng vô cùng quan trọng! Ngũ quan là thứ phản ánh trung thực nhất cảm xúc của con người. Chỉ cần biểu đạt tốt thì có thể tự nhiên dẫn dắt khán giả vào tình tiết. "

[Trans] EM TRAI NỮ CHÍNH- NHỤ GIANG [Xuyên Sách] [HOÀN]Where stories live. Discover now