Chương 59-60

691 58 5
                                    

"Cuộc chiến gia tộc" này đến vội vàng mà đi cũng nhanh chóng, chỉ là sau chưa tới một đêm, ba mẹ Tống đã chuyển sang nhìn Nhiếp Tử Dạ bằng một con mắt khác.

Nhiếp Tử Dạ vừa nghe tin Tống Mặc bị cảm phải nhập viện, anh đã muốn ngay lập tức lao đến thăm cậu, tuy nhiên, công ty vẫn có cuộc họp quan trọng cần anh chủ trì, nên có lo lắng đến đâu, anh cũng đành phải đợi đến khi cuộc họp xong xuôi.

Chỉ là không ngờ, cuộc họp lại kéo dài cả một ngày, từ sáng đến tối. Sau khi tiếp quản công ty, Nhiếp Tử Dạ đã chăm chỉ học hỏi cách xử lý công việc đồng thời tiến hành thuyên chuyển nhân sự quy mô nhỏ, trong lòng tự nhủ không thể mắc sai lầm, nên mất nhiều thời gian điều chỉnh lại thế lực của bản thân hơn.

Mặc dù trong mắt nhiều người, anh không giống người mới bắt đầu chút nào, thậm chí so với anh trai trước đây còn xuất sắc hơn.

Một số người trong công ty thời gian trước còn đồn rằng Nhiếp Húc Dương đột quỵ não là do Nhiếp Tử Dạ gây ra, không ít người bán tính bán nghi, lo lắng rằng đến khi Nhiếp Húc Dương tỉnh lại thì công ty đã thay đổi hoàn toàn cục diện, không biết tương lai anh ấy sẽ về đâu.

Tuy nhiên, những tin đồn này nhanh chóng bị Nhiếp Tử Dạ đập tan. Anh thăng chức cho tất cả người của Nhiếp Húc Dương để cùng dựa vào nhau làm việc. Cũng không hề thay đổi chính sách do anh ấy đặt ra mà trực tiếp đi theo lộ trình Nhiếp Húc Dương đã lên kế hoạch. Đừng nói đến chuyện trục lợi, ngược lại còn giống như đang sắp xếp lại mọi thứ, chờ đợi trả lại công ty cho Nhiếp Húc Dương ...

Sau một thời gian, hầu hết mọi người trong công ty đều an tâm và chấp nhận sự tồn tại của Nhiếp Tử Dạ, ngoại trừ những cao tầng còn đang mưu tính sâu xa kia.

Chỉ là bọn họ có ganh ghét cũng không thể làm gì Nhiếp Tử Dạ, anh xử lý công việc xuất sắc đến không chê vào đâu được, khiến bọn họ có muốn cũng không tìm được cơ hội ra tay.

Nếu như nói có người có thể khiến Nhiếp Tử Dạ gác công việc sang một bên, có lẽ ngoài Tống Mặc ra không ai làm được.

Ba mẹ Tống vừa nhìn thấy Nhiếp Tử Dạ bước vào phòng, hai mắt đã sáng bừng lên, họ nhìn ngang liếc dọc quan sát anh, lén lút như sợ người ta biết. Càng nhìn, nét cười trên mặt lại càng sâu: " Tiểu Nhiếp vất vả rồi, vào ngồi đi! "

Ba Tống cũng chủ động nhường cho anh chiếc ghế bên cạnh giường bệnh Tống Mặc.

Tống Mặc phải nằm viện một thời gian, nhà họ Tống điều kiện trung bình, không thể ở khu VIP được, khu này có sáu giường, may mắn chỉ có ba bệnh nhân, hai người còn lại đều là độ tuổi 60, 70. Giường của Tống Mặc ở cuối dãy, mấy ông bà già đều không nhận ra Nhiếp Tử Dạ.

Để tạo điều kiện cho người nhà bệnh nhân đi cùng, mỗi giường đều được trang bị ghế theo tiêu chuẩn, trong phòng có 3 giường trống, mẹ Tống liền nhanh nhẹn bưng ghế ở giường bên qua, hai người trái phải ngồi kế bên Nhiếp Tử Dạ.

Tống Mặc trong lòng thở dài, sao lại giống như đang hộ pháp thế này.

Nếu có Tống Tinh ở đây, chị sẽ giống như thánh nữ bước ra, đây chẳng phải là đặc điểm nhận dạng của nữ chính ngôn tình bình thường đây sao.
Nhưng nếu cậu nói điều đó với Tống Tinh, chắc chắn chị sẽ đánh chết cậu.

[Trans] EM TRAI NỮ CHÍNH- NHỤ GIANG [Xuyên Sách] [HOÀN]Where stories live. Discover now