Chương 67+68

573 49 3
                                    

Tống Mặc lúc này đang ngồi trên bậc thang trước đồn cảnh sát, trên mặt vài sợi tóc mái dài buông lơi, ánh mắt vô hồn, vẻ mặt có chút thẫn thờ.

Chẳng khác gì kẻ lang thang vật vờ trên đường phố.

Có một nam nhân khác ngồi bên cạnh Tống Mặc. Khuôn mặt của anh ta cũng không hơn gì cậu- chỉ có điều, nếu là bình thường, biểu hiện này chắc chắn không thể xuất hiện trên mặt anh ta- bởi vì nam nhân đó chính là Bạch Phương Thần!

Ngay cả khi u sầu anh cũng là một nam thần lịch lãm, thật hiếm khi thấy được bộ dạng anh thất thần như vậy.

Tống Mặc đờ đẫn cúi đầu, tầm mắt rơi xuống dưới chân.

Chiếc giày định vị của cậu được cảnh sát để lại làm vật chứng, nên một bên chân vẫn là giày của cậu, bên còn lại là chiếc giày vải mà chú cảnh sát cho cậu mượn. Đôi giày vải đã cũ kỹ còn lấm lem bùn đất, có thể thấy người bên kia cũng vất vả quanh năm.

Hai chiếc giày tạo nên một sự tương phản rõ rệt, Tống Mặc nhìn chúng như nhìn thấy quá khứ và hiện tại của mình ... Khi yêu thì ẩm ướt, bóng loáng, còn khi thất tình, cậu như rơi vào vũng bùn, có rửa thế nào cũng không sạch được.

Cậu lại nhìn Bạch Phương Thần, ánh mắt anh ta còn uể oải và buồn bã hơn cả cậu, khí chất suy tàn dường như lây nhiễm từ người sang người khiến tâm trạng của Tống Mặc càng thêm tồi tệ.

Ngồi hồi lâu, Tống Mặc không nhịn được hỏi anh: "Anh ... sao tâm tình anh cũng không tốt luôn vậy?"

Nhờ Bạch Phương Thần cung cấp máy định vị và máy dò cũng do công ty của anh ta sản xuất nên anh ta đã đến để hỗ trợ điều tra. Nhưng sau khi hỗ trợ xong, anh ngồi xuống bên cạnh Tống Mặc, gương mặt thất thiểu không dám tưởng tượng.

“… Tiểu Tinh nói muốn chia tay anh.” Bạch Phương Thần mở miệng, rất lâu sau mới nói nên lời: “Anh lại khiến cô ấy không vui.”

“A, có sao?” Tống Mặc mở to mắt “Hai người còn có sóng to gió lớn gì chưa trải qua, sao lại đột nhiên nói muốn chia tay?

Lần trước khi Bạch Phương Thần bí mật tìm người theo dõi chị gái cậu, phát hiện ra hai người chỉ nói chuyện nghiêm túc một cách thẳng thắn và thành thật, sau đó Bạch Phương Thần không còn dám vì lo cho an toàn mà bí mật quan sát cô nữa, thậm chí so với lúc trước còn ngoan hiền, yêu thương cô hơn.

Ngay cả điều này cũng không khiến họ chia tay, chính xác thì Bạch Phương Thần đã làm gì để khiến chị gái cậu tức giận như vậy?

Điều này hẳn chỉ mới xảy ra gần đây, vì cách đây không lâu Tống Tinh vẫn còn vui vui vẻ vẻ. Vòng bạn bè trên Weibo còn chỉ toàn đăng những nội dung hồng phấn ngọt ngào..

Bạch Phương Thần thở dài, đôi mắt sầu bi hơn: "Anh ... cách đây vài hôm đã gọi cho Nhiếp Dĩ Nhu."

"À ..." Tống Mặc vừa đáp  thì nhận ra có gì đó không ổn, "Chờ đã, ai?"

“Là em họ của Nhiếp Tử Dạ.” Bạch Phương Thần đưa tay lên che mắt, nghiêm khắc che đi sự hối hận sâu sắc trong mắt, xấu hổ bày ra trước mặt Tống Mặc, “Nhiếp Cương ẩn mình càng lâu, mọi chuyện càng dễ mất kiểm soát, người nhà Nhiếp Gia càng tâm lý bất an, đến cả em cũng-- "

[Trans] EM TRAI NỮ CHÍNH- NHỤ GIANG [Xuyên Sách] [HOÀN]Место, где живут истории. Откройте их для себя