Chương 72

543 49 1
                                    

Cho dù không nỡ, cuối tuần qua đi, Tống Mặc vẫn phải quay về trường chuẩn bị đi học lại.

Vì vậy, trong đoàn phim mới xảy ra một màn li biệt ngứa cả mắt: Tống Mặc xách theo một túi đồ lỉnh kỉnh hộp không bước ra khỏi phim trường, một nhóm nhân viên bất đắc dĩ lưu luyến nhìn cậu rời đi, nếu không có đạo diễn thúc giục ở phía sau, e rằng đám người đó cứ dây dây dưa dưa mà xách dép đi theo cậu bé mười tám tuổi đi luôn rồi.

Người không biết còn tưởng họ đang tiễn một vị đỉnh cấp lão làng nào đó. Những tay săn ảnh dáo dác nhìn từ xa, căn bản không thể nhận ra được đoàn phim rốt cuộc đang tiễn ai, đành phải vắt óc suy nghĩa bịa ra một thông tin nóng hổi: "Thông tin độc quyền ! Một bộ phim truyền hình niên đại bị nghi ngờ mời diễn viên gạo cội nổi tiếng làm khách mời, ngày sát thanh, cả đoàn phim trịnh trọng tiễn vị khách đó ra về. "

Sau đó, trong bài báo, một vài diễn viên lão làng tên tuổi được liệt kê một cách công phu, đoán già đoán non sẽ đóng vai gì, vì “nghi ngờ” nên chắc chắn không phải là tin đồn nhảm nhí, nhưng nếu đoán sai thì cũng sẽ chẳng mất gì.

Nhiều độc giả bị lừa bởi cái tiêu đề mới vào xem, đến lúc nhận ra không có tin gì thực tế, toàn là phỏng đoán mới tức giận chửi rủa, lãng phí thời gian!

Những loại tin tức kiểu này lẽ ra nên được quản lý kỹ càng.

Tống Mặc không biết mình bị paparazzi gán cho cái mác diễn viên gạo cội, khó khăn lắm mới đợi được đến cuối tuần, có thể đến tham ban lần nữa, sững sờ phát hiện mình vừa mới vào thành phố điện ảnh đã gặp ngay nhân viên công tác đứng chực chờ  sẵn đề phòng cậu bị lạc!

"Nhiếp ca lẽ ra muốn trực tiếp đi đón cậu, nhưng anh ấy còn bận quay phim, nên tôi mới tình nguyện đến ..." Vài nhân viên vây quanh Tống Mặc nhiệt tình hỏi han, đặng dành lấy từ tay cậu mấy túi thức ăn đựng trong hộp nhựa bảo vệ môi trường.

Vừa nhìn thấy túi sinh thái chứa đầy hộp cơm cách nhiệt, nhân viên mắt sáng rỡ, giống như con sói bị bỏ đói mấy ngày. Nếu Tống Mặc còn không để họ giúp, đảm bảo sẽ bị quấy rầy miết không thôi.

Cậu không còn cách nào khác, đành giao hết túi thức ăn cho họ, cùng họ sải bước đến đoàn phim.

Mấy người này có thể từ quần chúng bình thường bộc lộ tài năng, tất nhiên đều không phải người thường, từ những ngày ngắn ngủi kết thân với Tống Mặc trước đây, họ đã sớm đúc kết ra được một chân lý khi cùng Tống Mặc trò chuyện: khen cậu cũng vô dụng, nếu muốn lấy lòng Tống Mặc, cứ trực tiếp khen ngợi Nhiếp Tử Dạ là được rồi!

Trên đường đi, nhân viên bọn họ tranh nhau kể cho Tống Mặc nghe về tiến độ công việc của Nhiếp Tử Dạ trong tuần rồi, chi tiết, cụ thể, không bỏ sót điều gì. E là đến trợ lý đặc biệt như Lư Hiểu Đông nghe xong cũng cảm thấy xấu hổ vì không nắm rõ bằng.

Không chỉ vậy, những cảnh quay của Nhiếp Tử Dạ được đạo diễn khen ngợi, họ cũng sẽ ghi chú lại, sau đó nhắc lại lời nhận xét của đạo diễn lúc đó với Tống Mặc: "Đạo diễn Hồ hôm trước vừa hết lời khen ngợi Nhiếp ca, khen anh càng diễn càng giống một người nông dân đích thực, nhưng từ trong mắt anh có thể toát ra vẻ trí tuệ hơn người, rõ ràng là định đoạt cho anh một số mệnh mới của người nông dân!"

[Trans] EM TRAI NỮ CHÍNH- NHỤ GIANG [Xuyên Sách] [HOÀN]Where stories live. Discover now