Chương 13

1.7K 125 0
                                    

Lư Hiểu Đông đi không được, ở không xong.

Mặc dù bản thân hắn cũng chỉ muốn một bước rời đi, đem toàn bộ hình ảnh khiến người ta xấu hổ trước mắt xóa ra khỏi đầu, nhưng hắn đi không đặng, tối nay Tống Mặc đặc biệt nhắn tin bảo có việc gấp cần hắn đến. Hơn nữa 2 người trên giường thái độ rất tự nhiên, chẳng có vẻ căng thẳng gì của người bị bắt gian, ngược lại còn khiến hắn có cảm giác giống như mình đang làm quá vậy.

Tống Mặc thu lại cái chân đang đặt trên người của Nhiếp Tử Dạ, ngoan ngoãn ngồi ở mép giường, đặt hai tay lên đầu gối: "Anh Lư, tụi em chỉ đang xoa bóp thôi."

“À, tiện thể giúp Tiểu Mặc xem qua chuyên ngành của em ấy.” Nhiếp Tử Dạ bình tĩnh ngồi dậy kể lại ngắn gọn cuộc thảo luận vừa rồi của hai người.
Lư Hiểu Đông nghe xong, sắc mặt hơi phức tạp, nhìn trước ngó sau, nhịn không được nói: "... chẳng lẽ hai cậu không biết học viện Y khoa trực thuộc Đại học Thủ đô có chuyên ngành  'Châm cứu Xoa bóp' sao?".

Lư Hiểu Đông lại bắt đầu tự hỏi liệu thái độ bình tĩnh và điềm đạm của hai người có phải chỉ là giả vờ không, thật sự không phải vì bị hắn phá hỏng chuyện tốt mà nghĩ bừa một lí do cho qua chuyện đó chứ?

Tống Mặc: "!"

Nhiếp Tử Dạ: "!"

Thế nhưng Tống Mặc và Nhiếp Tử Dạ vậy mà lại cùng lộ ra biểu tình ngạc nhiên. Nhiếp Tử Dạ đang mặc lại trang phục cũng đứng hình mất mấy giây, tay áo kia vẫn còn lơ lửng chưa kịp mặc vào.  Cả hai người họ vậy mà quên béng mất!

Nói cách khác, không ai trong số họ nghĩ đến khả năng này – Nhiếp Tử Dạ thân là một học bá, năm đó dự thi cũng chỉ chú ý đến những trường đầu ngành, Học viện trực thuộc đại học Thủ đô nhiều như vậy, anh thực sự chưa từng nghiên cứu qua. Tống Mặc trước khi xuyên sách lại chưa từng thi đại học, từ lúc xuyên vào đây cũng chỉ biết đến mỗi đại học Thủ Đô và học viện Điện Ảnh Thủ Đô. Có rất nhiều chuyên ngành cậu lần đầu tiên nghe tên, lại càng không ngờ được châm cứu, xoa bóp lại có hẳn một chuyên ngành đại học nghiêm túc.

Lư Hiểu Đông: "Tôi cứ tưởng Tiểu Tống có kỹ năng này, trong tương lai sẽ muốn trở thành một bác sĩ xoa bóp chuyên nghiệp. Chẳng lẽ ... Tôi đoán sai rồi sao?"

Hắn nhìn vào các trang họ vừa xem qua, làm vườn, quản lý thư viện, cái này so với cái trước còn vô lí hơn. Thật không phải là tiện tay mở bừa? Nhưng Tống Mặc vừa nghe  Lư Hiểu Đông nói xong  liền bày tỏ vẻ mặt hớn hở nhảy ra khỏi giường, như thể  muốn ôm chầm lấy hắn xoay 3 vòng trên không trung,  dọa Lư Hiểu Đông sợ hãi lùi về phía sau.

Cuối cùng, Tống Mặc chỉ vỗ mạnh vào vai anh ta vài cái, cười rạng rỡ: "Anh Lư, anh đúng là thiên tài!"

Hết vai trái đến vai phải, Lư Hiểu Đông  không những không cảm giác được đối phương nhiệt tình cảm ơn mình, mà ngược lại còn cảm thấy toàn cơ thể bị tấn công ... đau!

“Vậy em đi điền nguyện vọng trước, hai người từ từ nói chuyện!” Tống Mặc cầm lấy di động chạy qua phòng khách, vui vẻ để phòng ngủ lại cho bọn họ.
Lư Hiểu Đông xoa xoa bả vai ngồi xuống bên giường, mặt mũi nhăn nhó vì đau nói : "Nhìn dáng vẻ gầy yếu mà khí lực lớn ghê?"

[Trans] EM TRAI NỮ CHÍNH- NHỤ GIANG [Xuyên Sách] [HOÀN]Where stories live. Discover now