Chương 47

700 61 1
                                    

Tống Mặc càng khó hiểu: "Vậy thì càng không có gì phải lo lắng. Em không phải người trong làng giải trí, cũng không có ý định làm trợ lý cho người khác. Một mình anh còn không lo nổi, làm gì còn sức để làm việc cho người khác? "

Nếu có thể bòn rút được chút thời gian, Quách lão yêu sẽ là kẻ khóc lóc kêu gào đầu tiên, những người khác làm gì tới lượt.

Nhiếp Tử Dạ vừa nghe cậu nói, vẻ u sầu giữa mi tâm trong nháy mắt liền biến mất, khóe miệng khẽ nhếch lên một nụ cười, càng tăng thêm vẻ đẹp trai quyến rũ của anh.

Đến cả Tống Mặc cũng hít một hơi sâu, đè nén cảm giác trái tim đang đập thình thịch.

Cậu đã làm trợ lý của Nhiếp Tử Dạ rất lâu rồi, đáng lẽ ra phải miễn nhiễm với nhan sắc của anh mới đúng, nhưng Nhiếp Tử Dạ xứng đáng là con cưng của tác giả, ngay cả Tống Mặc, một kẻ qua đường còn không chịu nổi nụ cười của anh, huống hồ là người hâm mộ.

Cho nên dù biết Nhiếp Tử Dạ vốn không nên xuất hiện ở chốn đông người thế này, cậu vẫn không thể từ chối lời đề nghị đến tham gia hỗ trợ trận đấu của anh.

"Trận đấu sắp bắt đầu rồi, anh nhanh đeo khẩu trang vào đi, tránh bị nhận ra." Tống Mặc thì thầm.

“Đừng lo, không có tay săn ảnh nào ở đây.” Nhiếp Tử Dạ móc ngón tay về phía cậu, nhặt quả bóng rơi bên lề rồi nhét vào tay cậu. “Lẽ nào em sợ anh cản trở em?”

"Làm gì có. Kỹ năng của em còn không phải do anh dạy sao." Tống Mặc lắc đầu, nhìn khán đài sân vận động liền cảm thấy có chút đau đầu.

Nhờ sự phù hộ của Nhiếp Tử Dạ, Tống Mặc giờ đã trở thành một người được nhiều người biết đến. Mặc dù không phải ai cũng có thể nhận ra khi cậu đi trên đường, nhưng tất cả những người cậu biết bây giờ đều biết cậu là trợ lý của Nhiếp Tử Dạ, hết lời  nhờ vả cậu xin chữ ký của đại minh tinh.

Ngay cả ba mẹ Tống, những người không biết danh tiếng của anh, sau đó nhận ra rằng người này đã từng đến nhà mình, liền hào hứng hỏi anh ấy đã có bạn gái chưa, và muốn giới thiệu con gái cho Nhiếp Tử Dạ.

Những người khác không quen biết đều nhìn chằm chằm Tống Mặc với ánh mắt kỳ quái, thỉnh thoảng phát ra tiếng cười nhạo báng, điều này nói thật cậu cũng không giải thích được.

Tống Mặc không phải là người quan tâm đến ánh nhìn của người khác, nhưng Nhiếp Tử Dạ thì ngược lại, anh là đại minh tinh, không thể nói vờ như không quan tâm, thì sẽ thực sự biến thành người vô hình trong mắt dư luận, cậu thực không muốn gây rắc rối cho anh.

Thấy cậu nhìn chằm chằm vào khán phòng, Nhiếp Tử Dạ hiểu lầm ý cậu, vỗ vai Tống Mặc an ủi: "Các trận đấu bình thường cũng có thể mời viện trợ bên ngoài. Đây không phải là gian lận. Không cần cảm thấy cắn rứt lương tâm, ngẩng cao đầu đứng thẳng, chúng ta cùng nhau chặt chém đối thủ "

“Lượn đi, có anh cắn rứt lương tâm ấy.” Tống Mặc liếc anh một cái, “Hơn nữa, mấy lời này anh nói với em thì được, đừng để mấy người trong lớp em nghe thấy.”

[Trans] EM TRAI NỮ CHÍNH- NHỤ GIANG [Xuyên Sách] [HOÀN]Where stories live. Discover now