Chương 18

1.1K 119 0
                                    

Nhiếp Tử Dạ chắc cũng không hơi đâu thần hồn nát thần tính, suy nghĩ đến việc vì sao mấy mảnh vụn ấy lại trùng hợp rơi mất mảnh có mặt anh.
Anh quả thực không để ý, còn tỉ mỉ dùng băng keo trong suốt gắn lại mấy bức hình, để chúng vào hộp đựng găng tay.
“Việc này cứ thế cho qua sao?” Ánh mắt của Tống Mặc dán vào động tác cất mấy bức hình của Nhiếp Tử Dạ, nhìn anh từ từ đóng lại hộp găng tay, rồi vô thức nhìn móng tay được cắt tỉa cẩn thận của anh đặt lên vô lăng. Cuối cùng vô tình bắt gặp tầm mắt của Nhiếp Tử Dạ .
Tống Mặc gần như không nhớ mình vừa nói cái gì, ngập ngừng một lúc mới tiếp tục: "Cho dù Bạch ca có kế hoạch của mình, chúng ta cũng nên chia sẻ một chút, tránh hiểu nhầm không đáng chứ?"
"Quay về anh sẽ nói chuyện với cậu ấy." Nhiếp Tử Dạ đưa bàn tay được cắt tỉa gọn gàng đó véo má cậu "Em, nói xem từ lúc nào lại thân thiết gần gũi với Bạch Phương Thần như vậy, lại còn gọi cậu ấy là Bạch ca'? "
Nhớ lúc đầu, Tống Mặc cũng phải trải qua đủ biến cố bất ngờ mới gọi Nhiếp Tử Dạ là Nhiếp ca.
Tống Mặc vô tội chớp chớp mắt, "Vậy thì em cần phải thân thiết đến mức độ nào mới được gọi anh ấy là Bạch ca, kết giao một thời gian hả?"

    “Kết giao cái gì, em định theo đuổi người ta chắc?” Nhiếp Tự Dạ không kìm lòng được mà búng vào trán cậu một cái. “Em vẫn là thành thành thật thật mà đi theo anh đi. Dù sao anh cũng là ông chủ trả lương cho em. Tại sao không gọi anh thêm vài tiếng “ca” thử? "
Anh ra tay không mạnh lắm, nhưng đúng là dọa cho Tống Mặc một trận, cậu giật mình lấy tay che trán, qua kẽ tay lén nhìn Nhiếp Tử Dạ.
“Nhiếp ca, ông chủ, ca ca… tức giận rồi?” Tống Mặc lí nhí hỏi.
Trong y học Trung Hoa, tứ chẩn có Vọng- văn- vấn- thiết (4 cách xem bệnh: nhìn- nghe-hỏi-sờ), Tống Mặc từ nhỏ đối với cảm xúc của người xung quanh có phần nhạy cảm, khả năng phân biệt giận thật và giận giả rất chính xác, đặc biệt là đối với người tu hành bình thường ít khi bộc lộ cảm xúc, sống chung với bọn họ lâu ngày, Tống Mặc đã luyện được khả năng nghe ngữ điệu, nhìn sắc mặt mà đoán cảm xúc của một người.  Nhiếp Tử Dạ quả thực có chút tức giận, mặc dù chính anh cũng không hiểu tại sao, nếu chỉ vì một tiếng xưng hô, có phải là có chút nực cười không?
Thực ra, bình tĩnh một chút đã có thể hiểu ra mấu chốt vấn đề rồi!
Bạch Phương Thần và Tống Mặc cơ bản chưa quen biết gì nhau, vậy mà ngay thừ đầu đã nhận được sự tán thưởng của Tống Mặc. Trong khi đó Nhiếp Tử Dạ phải tốn bao nhiêu công sức mới gần gũi với Tống Mặc một chút, mà A Thần thì gần như chẳng cần làm gì.
Chẳng lẽ ... anh ghen sao?
Ghen với Bạch Phương Thần?
Nhiếp Tử Dạ phút chốc giật mình, vội vàng gạt bỏ suy nghĩ đó ra khỏi đầu. Nhìn qua cười với Tống Mặc: "Không giận, đi thôi, buổi trưa em muốn ăn ở đâu?"
Cảm xúc đó thoáng qua rất nhanh, Tống Mặc chỉ vừa xoa trán xong, bỏ tay xuống, gợn sóng trong mắt Nhiếp Tử Dạ cũng tan biến, Tống Mặc cũng chưa kịp nhận ra.
“Đến cái canteen gì đó có mì lạnh ngon ấy, lát nữa anh tìm chỗ ngồi, em đi mua mì lạnh.” Tống Mặc lấy điện thoại ra, cúi đầu, “Còn phải báo cho chị em một tiếng, bảo chị ấy đừng đợi nữa.. "
"À, vậy đến canteen thứ 3”
Thời tiết oi bức, có một tô mì lạnh để giải nhiệt thì còn gì bằng.

    ...
Tống Mặc nhận phòng xong liền tùy tiện để lại hành lý ở ký túc xá, trước khi kỳ nghỉ hè kết thúc, cậu vẫn sẽ sống ở khách sạn trong thành điện ảnh. Thành điện ảnh và đảo đại học nằm ở phía đông và phía tây thủ đô, đi tới đi lui mất gần ba tiếng đồng hồ, chưa tính giờ cao điểm, nếu ngày nào cũng chạy đi chạy lại như vậy, thời gian cả một ngày đều lãng phí trên đường cả rồi.
Nhiếp Tử Dạ cũng đang là sinh viên, đến thời gian cũng phải trở lại trường học, mấy ngày nay đạo diễn Lý đều tập trung để anh hoàn thành toàn bộ cảnh quay trước thời hạn.
Ngày Nhiếp Tử Dạ sát thanh, Lý Quân bao một phòng lớn trong khách sạn, hầu hết mọi người trong đoàn đều cùng đến, ăn uống linh đình, vô cùng náo nhiệt.
Đạo diễn Lý tửu lượng không tốt, vừa uống cạn một ly phát biểu khai mạc, cảm ơn ê-kíp đã ngã xuống, nhưng vẫn mơ mơ hồ hồ lảm nhảm: "Tôi vẫn còn uống  được..."

[Trans] EM TRAI NỮ CHÍNH- NHỤ GIANG [Xuyên Sách] [HOÀN]Where stories live. Discover now