Chương 53+54

634 54 10
                                    

Tống Mặc chỉ cảm thấy ngón tay không còn cảm giác nữa, bị cái miệng ấm áp ẩm ướt của Nhiếp Tử Dạ quấn lấy, đầu lưỡi hơi thô ráp nhẹ nhàng liếm qua vết thương, cảm giác tê dại và ngứa ngáy tràn ra từ giữa các ngón tay, lan ra toàn bộ cánh tay, khiến nửa thân người cậu cũng dường đông cứng. Cảm giác đó lan dần lên dọc sống lưng, lỗ chân lông trên cơ thể dựng đứng lên, hay người ta còn hay gọi là nổi da gà.

"Anh... anh làm gì vậy?" Tống Mặc sững sờ hồi lâu mới nén được một chữ khỏi kẽ răng.

Cậu có chút không tin nổi, giật mình thấy giọng nói mình trở nên khàn đục như phải bỏng.

Nhiếp Tử Dạ mở miệng, rút ​​khăn giấy trên bàn ra lau sạch nước bọt, vẻ mặt bình tĩnh như thường: "Khử trùng cho em."

"Anh có biết vừa rồi anh ăn bao nhiêu vi khuẩn không ..." Tống Mặc hiện rõ nét hoang mang, bối rối.

"Cơ thể con người mỗi ngày đều tiếp xúc với rất nhiều vi khuẩn. Có gì đặc biệt đâu. "

Nhiếp Tử Dạ vẫn rất bình tĩnh, dường như đã chuẩn bị sẵn tâm lý, biết người này sẽ phá hỏng bầu không khí nên không hề tỏ ra xấu hổ, chỉ mỉm cười.

Tống Mặc gãi gãi má, nửa chừng mới phát hiện mình đang dùng ngón tay bị thương, nhiệt độ trên mặt rốt cuộc cũng giảm một chút.

Trong đầu cậu bây giờ chỉ toàn là nụ hôn gián tiếp vừa rồi.

Miệng vết thương vẫn còn hơi ngứa, khiến cậu nhớ tới cảm giác ngón tay chạm vào đầu lưỡi thô ráp của đối phương, nơi gương mặt bị ngón tay bị thương gãi lên có gì đó không đúng lắm, như thể đầu lưỡi anh đang chạm vào gương mặt mình vậy.

Tống Mặc lần đầu tiên thấy ghét trí tưởng tượng của mình. Cậu phải cố gắng nghĩ đến hình dạng của E. coli, Staphylococcus, tế bào bạch cầu và tiểu cầu ... để phân tán sự chú ý của bản thân. Nhờ đó thành công ức chế dịch vị dạ dày, toàn thân liền có cảm giác đói.

Ngay khi cậu đang nghĩ đến việc tối nay sẽ ăn gì, lại nghe thấy tiếng cười thanh khàn của Nhiếp Tử Dạ: "Xem ra vết thương này cũng đáng giá đó".

"Hả?"

Tống Mặc định thần lại, liền nhìn thấy Nhiếp Tử Dạ đang cầm tập tài liệu làm cậu bị đứt tay, dùng tay hất nhẹ: "Tìm được rồi."

"Tìm được rồi?" Nhanh như vậy? Tống Mặc còn tưởng bọn họ sẽ ở đây cả đêm, bữa tối đều xác định sẽ ăn mì gói rồi.

"Không ngờ mọi chuyện lại suôn sẻ như vậy." Nhiếp Tử Dạ để tập tài liệu sang một bên, ôm cổ xoa đầu cậu mà cười nói: "Tiểu Mặc, em đúng là ngôi sao may mắn của anh!"

"Dừng lại, tóc em rối tung cả rồi ... Em cũng cần mặt mũi có được không. Còn có tài liệu, tìm được rồi thì nhanh chóng cất đi, lỡ bị người ta đoạt mất ..."

Tống Mặc dùng tay cản anh lại một hồi lâu, vẫn là cảm thấy bản thân không có đủ sức lực phản kháng, cứ để anh làm loạn trên đầu mình. Trong lòng kiềm chế mong muốn tặng cho anh hai phát súng vào đầu.

[Trans] EM TRAI NỮ CHÍNH- NHỤ GIANG [Xuyên Sách] [HOÀN]Hikayelerin yaşadığı yer. Şimdi keşfedin