Chương 45

732 70 1
                                    

Lời tỏ tình này cuối cùng vẫn không được nói ra.

Bởi vì sau đó, một cú điện thoại của Lư Hiểu Đông đã phá hủy hoàn toàn bầu không khí lãng mạng khó lắm mới tạo thành.

“Tôi nói này, đại ca của tôi, cậu có thể đừng cứ chơi nửa chừng lại biến mất được không?” Lư Hiểu Đông thở dài buồn bã nói, “Đạo diễn Hồ vẫn muốn nói chuyện với cậu về một bộ phim mới. Tôi tìm nửa ngày cũng không thấy cậu, đành phải bảo ông ấy là cậu mệt nên đã về khách sạn nghỉ ngơi rồi. Nhưng mà rốt cục nãy giờ cậu đã đi đâu? "

“Về khách sạn.” Nhiếp Tử Dạ nén một ngụm nộ khí, chặn họng Lư Hiểu Đông.

“Cậu… cậu được đó, thật sự đã về khách sạn rồi!” Lư Hiểu Đông suýt chút nữa lên tiếng mắng anh, hắn luôn cảm thấy bất lực đối với đại minh tinh nhà mình "Tống Mặc đâu, cậu ấy cũng đi cùng sao?"

"Về vấn đề công việc, bảo đạo diễn Hồ liên lạc với Văn tỷ. Công ty quy định nghệ sĩ không được nhận công việc riêng. Tốt hơn hết là cứ trực tiếp làm việc với chị ấy" Nhiếp Tử Dạ nói, "Tôi thực sự đang ở cùng Tiểu Mặc, đang về khách sạn, vì mệt rồi nên muốn về khách sạn, có vấn đề gì không? "

Lư Hiểu Đông sững sờ hồi lâu mới nhận ra câu này có ý tứ gì đó. Hắn hạ giọng với vẻ mặt đau khổ: "Cậu chuẩn bị ra tay với Tiểu Mặc rồi sao, tối nay tỏ tình? Đã thành công chưa?"

“… Chưa.” Vẻ mặt của Nhiếp Tử Dạ lạnh cóng, nghiến răng nặn ra một chữ.

"Sao lại không, rõ ràng Tiểu Mặc đối với cậu cũng rất có cảm tình cơ mà ..."

Lư Hiểu Đông vừa nói được nửa chừng, đột nhiên nghĩ đến thời điểm gọi điện thoại của mình hình như không được đúng lắm, còn có vẻ cản trở người khác yêu đương.

Người ở hai đầu điện thoại đồng thời yên lặng trong vài giây, Lư Hiểu Đông muốn đập vào tường cho mất trí nhớ, hoặc là có cỗ máy thời gian xuyên qua, biết trước chắc chắn sẽ không gọi cho Nhiếp Tử Dạ vào giờ này.

Có nghĩ bằng ngón chân cũng biết ngày mai Nhiếp Tử Dạ sẽ nhìn mình bằng con mắt gì..

Khi Lư Hiểu Đông đang định nói lời xin lỗi, hắn nghe thấy tiếng Tống Mặc, người vừa kết thúc cuộc gọi với Tống Tinh, tiến lại gần và hỏi Nhiếp Tử Dạ:

"Ai vậy?"

Anh bình tĩnh trả lời: "Lư Hiểu Đông."

Tống Mặc tiếp tục tò mò: "Muộn như vậy, hai người còn nói cái gì?"

Nhiếp Tử Dạ: " Là vấn đề công việc."

Lư Hiểu Đông: "..."

Mặc dù mọi chuyện đều là sự thật, nhưng tại sao hắn lại cảm thấy áy náy vậy chớ?

Hắn muốn giả vờ nói chuyện điện thoại xong để nhanh chóng cúp máy, không làm phiền hai người đangở cùng nhau, nhưng Nhiếp Tử Dạ lại không có ý định đó: "Anh Lư, anh vừa rồi đang nói đến cái gì nhỉ?"

Ngay cả từ "Anh Lư" cũng nói ra miệng rồi!

Tâm trạng Lư Hiểu Đông lên xuống thất thường, nghe thấy đầu dây bên kia có chút ồn ào, hình như đã mở loa ngoài, còn nghe thấy lời thì thầm của Tống Mặc.

[Trans] EM TRAI NỮ CHÍNH- NHỤ GIANG [Xuyên Sách] [HOÀN]Unde poveștirile trăiesc. Descoperă acum