Chương 20+21

1.3K 116 1
                                    

Tống Mặc ăn cơm tối mới nhìn thấy tin nhắn Nhiếp Tử Dạ gửi lúc chiều.
Tín hiệu trong khu quân sự rất kém, ban ngày huấn luyện lại không được dùng, nên cậu cũng đã bỏ lỡ rất nhiều tin tức.
Trong hai tuần đầu huấn luyện quân sự, Lão Quách hầu như ngày nào cũng gọi điện cho cậu, nhưng Tống Mặc thấy hắn ta quá phiền, gọi điện cũng chỉ toàn nói đủ thứ chuyện tầm phào, bắt máy được 2 lần đã không chịu nổi mà kéo hắn ta vào danh sách đen. Cung Trường Trương thỉnh thoảng sẽ gửi cho cậu một số tin tức báo cáo tình hình hiện tại của Tống Tinh và ba mẹ cậu. Về cơ bản, cũng toàn mấy chuyện nhỏ nhặt bình thường như cân đường, hộp sữa. Có vẻ như sau lần tức tối xé ảnh, Trình Lộ cũng không đến nhà cậu thêm lần nào.
Chỉ có tin nhắn của Nhiếp Tử Dạ, dù chẳng có gì đặc biêt, Tống Mặc vẫn đều đặn trả lời từng tin một.
Vì vậy, lúc dùng cơm tối, khi cảm thấy điện thoại trong túi mình đang rung lên từng hồi, cậu mở điện thoại, vừa thấy tên người nhắn tin trên màn hình, liền vét sạch thức ăn trong dĩa, tìm nơi có tín hiệu tốt phản hồi lại Nhiếp Tử Dạ.

[Nhiếp ca]: Anh tình cờ có hoạt động gần đây, muốn đến thăm em, có tiện không?

Lúc này, huấn luyện quân sự đã đi qua nửa chặng đường, tân binh cũng sắp sửa thành cựu binh rồi, so với vẻ sợ sệt, cẩn trọng lúc mới tới, họ giờ còn có thể đùa giỡn với giáo quan. Vì vậy, ban đêm không có huấn luyện, tắt đèn xong vẫn còn rất hiếu động.
Tống Mặc suy nghĩ một lát hiền đáp lại anh.
[Tiểu Mặc]: Được ạ. Vừa hay tối nay, đám người khuyết não kia nhất định muốn đi cái gì mà khảo nghiệm xem ai can đảm hơn, một đám ngốc cùng nhau đi qua khu rừng nhỏ, đi tới hồ chứa gần đó rồi lại quay về. Thật là nhàm chán, em cũng không muốn đi.

Tống Mặc đợi một hồi không thấy Nhiếp Tử Dạ trả lời, cho đến khi nhìn thấy bông cúc nhỏ ở góc màn hình chiếc điện thoại di động mới mua đang quay cuồng, mới nhận ra tín hiệu thất thường đã bắt đầu trôi đi nơi khác. (Bông cúc nhỏ này chắc là biểu tượng xoay tròn khi mất tín hiệu 😅)
Để nhanh chóng phản hồi anh, Tống Mặc sửa đi sửa lại tin nhắn, mô tả rõ ràng toàn bộ tuyến đường từ hồ chứa đến căn cứ huấn luyện một cách ngắn gọn nhất, sau đó cầm điện thoại lang thang trong căn cứ quân sự tìm nơi có tín hiệu.

Cho đến khi tìm được vị trí trên nóc tòa nhà, bông cúc nhỏ trong cửa sổ trò chuyện cũng chịu biến mất, tin nhắn cuối cùng đã được gửi đi.

Tống Mặc yên lặng nép mình trên nóc nhà, ngoan ngoãn chờ tin nhắn phản hồi của Nhiếp Tử Dạ.

Lúc này, đèn vừa tắt, dưới tòa nhà đã có vài kẻ không an phận lao ra khỏi ký túc xá. Nhận ra giáo quan không có ở đó, bắt đầu học theo cách mèo kêu meo meo - đây là tín hiệu của bọn họ, ba dài và hai ngắn, biểu thị sự an toàn, Có thể đi ra. Tiếp đó, từ các dãy phòng khác nhau, các bạn trẻ nhẹ chân đi theo ra ngoài. Có thể thấy, việc huấn luyện mấy ngày qua quả nhiên có hiệu quả, bình thường nhóm người này không thể di chuyển vừa nhanh vừa gọn gàng như vậy. Tống Mặc chán nản nhìn bọn họ chia thành nhiều nhóm, rồi lần lượt lặn vào rừng cây nhỏ phía sau ký túc xá, dùng ánh sáng tối nhất trong điện thoại soi đường để tránh bị giáo quan phát hiện.
Trong đám học sinh này có cả nam lẫn nữ, mà nữ sinh trông có vẻ còn can đảm hơn. Có kẻ vừa dẫm lên cành cây đã chột dạ muốn hét lên vì lo có rắn đã bị cô gái bên cạnh nhanh chóng bịt miệng lại, thì thào: "Có muốn bị giáo quan nghe thấy không!"
"Chỉ là một cành, cái tên nhát cáy này!"

[Trans] EM TRAI NỮ CHÍNH- NHỤ GIANG [Xuyên Sách] [HOÀN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ