Chương 42: Hội Săn (3)

759 126 5
                                    

Nam Cung Quân Nghị trong lòng bốc hoả nhưng rốt cuộc đành nhịn xuống, miễn cưỡng nói "Lâm bổ đầu danh xứng với thực, thông qua."

Lâm Phụng Bảo giơ tay cởi bỏ vải che mắt, xác nhận phế tướng kia không sao mới buông lỏng tâm thần, cúi đầu cảm tạ thiếu thân vương.

Mà khoảnh khắc ngũ quan của hắn hiển lộ, phế tướng dường như rất kinh ngạc, thiếu chút nữa kêu thành tiếng, có điều chúng nhân đều tập trung hướng mắt lên đài, phớt lờ biểu tình của phế tướng.

Ngày đầu hội săn thuận lợi kết thúc, chuẩn bị cho hoạt động ba ngày tiếp theo.

Ba ngày này, hai mươi tuyển thủ dựa vào kết quả bốc phiếu của trưởng quản phân thành hai đội, tiến vào rừng sâu săn thú, tuỳ theo kích thước, tốc độ của con mồi tính điểm. Trong quá trình đi săn nếu như chạm mặt đội đối thủ có quyền dùng mũi tên bọc đầu phấn trực tiếp loại trừ.

Cơ hội thân cận nam thần ngàn năm có một, Nam Cung Sư đương nhiên không thể bỏ lỡ, nửa đêm canh ba lôi kéo Cự Phong lẻn vào phòng trưởng quản. Mắt thấy trưởng quản nằm một góc ngáy o o, bàn bên cất hai hộp gỗ, nàng liền không kìm được xúc động muốn nhào tới mở ra xem.

Cũng may Cự Phong phản ứng nhanh kịp ngăn cản, tuy rằng hắn không dám phản đối nàng chơi xấu, nhưng mặt mũi hoàng gia cũng thuộc về trách nhiệm bảo hộ của hắn, không thể sơ ý bị phát hiện.

Nam Cung Sư tròn mắt nhìn thủ hạ của mình nhón chân cẩn thận tiến lại gần trưởng quản, sau đó thoắt một cái hai cái hộp trên bàn biến mất "Lợi hại, nhìn không ra ngươi làm trộm cũng rất có tiền đồ~" Nàng cười hắc hắc trêu hắn, thầm nghĩ có Cự Phong bên cạnh, ngày tháng về sau hành tẩu giang hồ, lấy của giàu chia người nghèo thật không tệ.

Sau đó, chủ tớ hai người kéo nhau chui vào góc khuất kiểm phiếu. Nam Cung Sư nghiến răng nghiến lợi, lão trưởng quản chết dẫm, mỗi việc bốc phiếu cũng chẳng ra hồn, vừa nghĩ liền nhanh tay bỏ phiếu của bản thân và Phụng Tử Phàm vào chung một hộp, về phần Hàn Mã Hiên, kiểu huynh đệ làm kỳ đà cản mũi nhất định phải tách ra.

'Cạch'

Tiếng cửa khẽ mở doạ Nam Cung Sư hoa dung thất sắc, Cự Phong giơ tay bịt miệng nàng.

"Đối phương là người học võ, mau, ổn định hô hấp."

Thanh âm của hắn cực kì nhỏ, nhưng vừa đủ để Nam Cung Sư nghe rõ.

Người tới là một nam tử, hiển nhiên bản lĩnh của hắn rất lớn, vừa bước qua bậc cửa liền cảm nhận được bất thường.

Thấy hắn nhìn sang bên này, tim của Nam Cung Sư liền muốn vọt lên cổ, vội vàng dùng khẩu hình cầu cứu "Làm sao đây?"

Trưởng công chúa Tinh Nguyệt quốc nửa đêm canh ba đi trộm đề thi, có đào cái hố chôn thây cũng không hết nhục.

Cự Phong bắt chước nàng mấp máy môi "Nín thở."

Bóng tối bao quanh người khiến Nam Cung Sư không tài nào đọc rõ ý tứ của hắn. Đương lúc nàng còn ngây ngốc há miệng, Cự Phong nhoài tới, cánh môi nóng ấm trực tiếp dán lên môi nàng.

[12CS - Hoàn] Nguyện Vì Người, Một Đời Trồng Hồng ĐậuWhere stories live. Discover now