Chương 75: Cô Nguyệt

722 117 16
                                    

Đêm xuống, hành cung chìm trong ánh trăng cô lạnh. Vô số tia sáng bạc xuyên qua kẽ lá, chiếu khắp mặt đất cắt thành những đường gọn gàng, khi gió thổi qua sẽ làm những bóng đen xao động như bất ngờ sống dậy.

Lệ hoàng hậu ngồi trước gương đồng chảy tóc, nhìn hình bóng mình phản chiếu, một đôi mắt ngây dại và cánh môi nhạt màu, trông rất giống người mới từ quỷ môn quan trở về.

Cánh cửa sổ bị gió va đập kêu lạch cạch, đại cung nữ xuất hiện sau lưng nàng, mùi thuốc nồng nàn lan toả.

Đây đã là chén thuốc thứ năm trong ngày.

Lệ hoàng hậu buông lược, lại nâng tay áo che mũi, chán ghét nói "Đem đổ đi."

"Nương nương." Đại cung nữ cố ý nói vọng ra bên ngoài "Thân thể người còn yếu, phải uống thuốc đúng giờ mới được."

Nói xong, trực tiếp đổ sạch xuống chậu cây gần hai tấm phù điêu.

Lệ hoàng hậu duỗi tay lấy hộp cao nóng, thong thả bôi lên vành mắt, không cần tốn nhiều công phu cũng có thể khiến người khác nghĩ rằng nàng đã khóc chết đi sống lại.

Đại cung nữ thuần thục giúp chủ tử chải tóc, giọng nhẹ nhàng "Nương nương suy tính chu toàn, phen này Minh phi nhất định phải chạy đến dập đầu cầu xin người."

Tuy rằng trong lòng vui như mở cờ, ngoài mặt Lệ hoàng hậu vẫn trưng ra vẻ dửng dưng "Cũng không thể hoàn toàn tính công cho bổn cung, vẫn là Quân Nghị đắc lực."

"Phải, phải..." Đại cung nữ hùa theo nói mấy câu nịnh nọt, hai người thảo luận về vụ án của Phụng gia, cảm thấy kế hoạch lần này thập toàn thập mĩ, Minh phi nếu muốn trở mình e phải đợi thêm chục năm nữa.

"Tốt nhất là tiểu tử ngốc đó mau chóng dâng lên bản đồ bảo tạng. Lệ Minh Lan hết giá trị lợi dụng, bổn cung muốn xem thánh thượng làm thế nào kết liễu nàng ta."

Nghe lời này, đại cung nữ hơi nghiêng đầu hỏi "Hoàng tử Nam Phong sẽ quay về Bình thành vì mấy tên Ám Linh đó sao?"

Lệ hoàng hậu ngoái nhìn nàng, nửa cười nửa không "Ngươi đoán xem?"

Ngọn đèn chập chờn sắp tắt, đại cung nữ xoay người đi lấy kim khêu bấc đèn, lát sau nghe vài tiếng tách tách rất nhỏ, liền nghĩ đến một chuyện "Nương nương, người có muốn đốt một ít đồ cho tiểu hoàng tử không?"

Tiểu hoàng tử bốn tháng tuổi đã ra đi vào một sớm đầu hạ.

Lệ hoàng hậu yên lặng nhìn khuôn mặt mình trong gương, thật lâu sau mới bật ra được một câu "Bỏ đi. Chỉ là cái thai chết, bổn cung không cần đứa con vô dụng như vậy."

Thân thể nàng suy nhược đã nhiều năm, khó khăn lắm mới hoài thai, ngự y lại âm thầm nói với nàng tiểu hoàng tử không thể sống sót nhìn thấy ánh mặt trời. Cho dù cố thêm cũng chỉ đành chết lưu trong bụng.

Nàng chết lặng, trơ mắt nhìn đỉnh trướng nguyên một đêm.

Nếu đã như vậy, thà rằng đứa nhỏ này giúp mẫu hậu nó làm chuyện gì đó có ích.

Nhưng không ngờ đứa con gái nàng yêu thương nhất trên đời, tới cuối cùng lại sợ hãi bộ dạng này của nàng.

Có tiếng đổ vỡ ngay sau bức bình phong, Lệ hoàng hậu giật mình xoay người, nhìn thấy một thân áo vàng nhạt chạy vội ra cửa.

[12CS - Hoàn] Nguyện Vì Người, Một Đời Trồng Hồng ĐậuOnde histórias criam vida. Descubra agora