Chương 93: Lạc Châu (2)

635 105 17
                                    

Thành Lạc châu cố thủ không công, nội bộ tướng lĩnh xảy ra xung đột, vài thống lĩnh tự ý tách quân lập thành những nhóm nhỏ hoạt động độc lập. Bách Ngạn là một trong số đó.

Sau khi rời đạo quân cánh tả, bọn họ gia nhập y đường Tư Phong, dùng danh nghĩa y đường không ngừng cứu vớt nạn dân, âm thầm đưa những người khoẻ mạnh xuất thành.

Mà y đường Tư Phong mới mở cách đây chưa đầy hai tháng, nghe nói ông chủ là người phương nam.

Ngày đầu tiên đến, Phụng Khinh Dương tròn mắt nhìn bàn ăn thịnh soạn, sau đó ái ngại quay sang Bách Ngạn: "Chúng ta ăn mấy thứ này có tính là chiếm dụng của công?"

Ỷ Nhi và Ỷ Liên cắm đầu ăn, chỉ cảm thấy nàng lo nghĩ không đâu, đến Hắc Hắc cũng vui sướng vẫy đuôi, nhoắng cái gặm sạch miếng đùi gà, gặm xong lại dụi đầu vào chân Bách Ngạn xin xỏ.

Ỷ Nhi liếc Phụng Khinh Dương: "Tỷ mau ăn đi, chưa biết chừng ngày mai, rồi ngày kia, ngày kìa hắn cho chúng ta húp cháo loãng đấy. Còn con nữa Hắc Hắc, nhận cha không thể nhận bừa, lại đây!"

Phụng Khinh Dương và Bách Ngạn không hẹn mà cùng nhìn nhau, nàng đỏ mặt kéo tay Ỷ Nhi nói nhỏ: "Muội còn lắm lời, không cần chờ ngày mai, tối nay hắn sẽ cắt cơm cả lũ!"

Bách Ngạn hắng giọng ho hai tiếng, trời sinh thính lực tốt, hắn chỉ đành giả điếc: "Phu nhân đưa tốp nạn dân xuất thành, ba ngày sau mới trở về. Thời gian này các ngươi hãy ngoan ngoãn ở trong y đường."

Phụng Khinh Dương ậm ừ qua loa, nàng không phải kẻ thích tám chuyện, huống hồ bây giờ có việc quan trọng hơn phải làm.

"Vậy ta có thể đi thăm thẩm thẩm chứ?"

Đoán chừng hắn phản đối, nàng bổ sung: "Huynh theo giám sát cũng tốt, đỡ lo lạc đường."

Bách Ngạn cau mày: "Ngươi không đợi nổi ba ngày sao?"

Nàng lập tức trưng ra vẻ mặt bị bắt nạt, ủy khuất nói: "Con người ta cái gì cũng tốt, chỉ duy một điểm không tốt là thiếu kiên nhẫn. Bách đại ca, ngoài thẩm ấy còn hai đứa nhỏ, ta thật sự rất lo lắng."

Chiêu này dùng đối phó với Bách Ngạn luôn hiệu quả. Phụng Khinh Dương thầm cảm thán, không uổng phí nước mắt bằng cả năm cộng lại. Sáng hôm sau hắn lấy lí do ra ngoài thu mua dược liệu, dẫn nàng đi lòng vòng nửa con phố mới tới nhà Ngô thẩm.

Cửa vừa mở, Phụng Khinh Dương đã nhào tới ôm chầm nàng ta: "Con còn tưởng không còn mạng về đây gặp thẩm nữa!"

Cảnh tượng trước mắt quá đỗi đặc sắc, vả lại chẳng ngờ nhị tiểu thư sẽ đến tìm mình, Ngô thẩm ngớ ra, ánh mắt vô tình va phải gã đàn ông nom như con gấu đứng chắn ngay lối vào.

"Vào... Vào trong rồi nói..."

Gian nhà nhỏ đơn sơ chỉ có độc một chiếc giường, một bộ bàn ghế và tủ đồ bằng gỗ mục. Trong bầu không khí tĩnh mịch, Ngô thẩm ngồi đối diện Phụng Khinh Dương bần thần hồi lâu. Thời gian thấm thoát thoi đưa, không ngờ sau khi rời khỏi chân núi Vọng, Phụng phủ lại xảy ra cơ sự như thế. Ngẫm nghĩ chung quy nàng chịu ơn lão phu nhân, nhị tiểu thư cũng giúp đỡ không ít mới có thể thuận lợi tìm được chốn an ổn, bèn nói: "Chi bằng nhị tiểu thư ở lại Lạc châu."

[12CS - Hoàn] Nguyện Vì Người, Một Đời Trồng Hồng ĐậuWhere stories live. Discover now