Chương 78: Đại Hội Luận Kiếm (3)

672 105 21
                                    

Bệnh tình của ái nữ trang chủ Vân Túc sơn trang đột ngột trở nặng, trong vòng một đêm, trên dưới sơn trang đều náo loạn. Bạch Thụy Chương phải ra mặt mới coi như đè xuống chuyện này.

Cẩm Ngư Mộ được mời đến hậu viện ngay trong đêm. Y thuật của hắn nổi danh giang hồ, không tốn nhiều công sức để khống chế độc tố lan tràn.

Tấm rèm châu ngũ sắc lay động, một thân áo lục trúc thong thả bước ra. So với khuôn mặt nặng như đeo chì của cơ số người có mặt, Cẩm Ngư Mộ tương đối tươi tỉnh.

Như mọi khi, hắn phóng ánh mắt mờ ám lên người Bạch Yết Phi trước tiên, sau đó dưới sự hối thúc của Bạch Xử Lang, thấp giọng nói "Nội thể của tiểu cô nương bị hủy hoại nghiêm trọng, Ti Tàm Hàn chỉ có thể làm chậm quá trình phát tác độc tố. Muốn trị dứt điểm..."

Đang nói bỗng nhiên dừng lại, Bạch Xử Lang mất kiên nhẫn tóm cổ tay hắn "Phải làm thế nào, xin lâu chủ nói rõ."

Cẩm Ngư Mộ nhún vai, tìm đại cái ghế trống ngồi xuống, Bạch Yết Phi xung phong rót cho hắn chén trà nhuận giọng.

Hắn uống liền ba chén mới nói "Cần chọn đúng ngày trăng máu bố trận, thêm một viên đan Dẫn Khí, một chủ trận, hai hộ pháp, đồng thời vận khí ép độc tố ra ngoài."

Cẩm Ngư Mộ đảo mắt sang Bạch Thụy Chương, bổ sung "Tuy nhiên chỉ có một nửa cơ hội thành công."

"Nói như vậy đại hội luận kiếm năm nay Vân Túc sơn trang không thắng không được." Môn chủ Thanh Vân môn lên tiếng thay lời khẳng định.

Thân là nhân sĩ giang hồ đương nhiên nên trọng đạo nghĩa, song nếu bọn họ nể tình giúp đỡ Bạch Thụy Chương, cố ý thua cuộc, người ngoài vô tri sẽ đàm tiếu môn phái bọn họ danh không xứng thực.

Thật là một vấn đề nan giải.

Đường chủ Bá Phong đường lại không được ôn hoà như thế, nhăn mặt nói "Người thì vẫn phải cứu, nhưng luận kiếm càng phải công bằng. Nếu như Vân Túc sơn trang thắng mọi người đều vui mừng, mà thua âu cũng do số mệnh."

Tuy không biết vì sao con người ta lại giết hại lẫn nhau, nhưng đâu có lí do chính đáng nào để cứu một ai đó chứ. Triệu Kinh Thanh nói ra những lời này đúng thật khó nghe, nhưng đấy là bởi vì hắn thẳng thắn thay cả phần người khác.

Bạch Thụy Chương giơ tay bóp trán tỏ ý mệt mỏi, đại khái đã hiểu rõ cục diện "Đa tạ chư vị suy nghĩ cho ái nữ. Chuyện công chuyện tư Bạch mỗ tự biết phân định, sẽ không làm khó chư vị."

Có câu này của Bạch Thụy Chương, các chưởng môn cũng coi như trút được tảng đá trong lòng, lần lượt cáo từ.

Người trông có vẻ ít căng thẳng nhất, Cẩm Ngư Mộ, đến cuối cùng lại là người chủ động mở lời giúp đỡ "Chi bằng thời gian này Bạch trang chủ giao tiểu cô nương cho Cẩm mỗ, đợi đầu đông hẵng tính."

Bạch Thụy Chương cầu còn không được, lập tức đáp ứng.

Bạch Yết Phi nhìn đại sư huynh và Tiểu Thất chạy vội vào trong xem tiểu sư muội, bỗng dưng cảm thấy bản thân không cần thiết phải nhiệt tình đến vậy. Suy nghĩ mấy giây, quyết định xách váy đuổi theo bóng dáng Cẩm Ngư Mộ dần khuất sau dãy hàng lang.

[12CS - Hoàn] Nguyện Vì Người, Một Đời Trồng Hồng ĐậuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ