Chương 100: Quay Về

782 123 6
                                    

Đêm muộn, đèn lồng đỏ rực dưới trời tuyết, Phức Nhi ngồi sát bên chiếc giường gỗ tử đàn. Mùi rượu quanh quẩn, tiểu thư vẫn hôn mê chưa tỉnh. Miệng người lẩm bẩm điều gì nàng không nghe được, nhưng nàng biết, nhất định là một cơn ma mộng.

Đợi đến khi cặp nến long phượng sắp chảy cạn, chân cũng tê dại, lại nghe tiếng cửa mở, Phức Nhi mới giật mình lay gọi tiểu thư.

Hàn Ngưu Ngọc túm cổ tay nàng, mồ hôi túa ra ướt đẫm lưng áo, phải khó khăn lắm mới ngồi dậy nổi. Phức Nhi giúp tiểu thư chỉnh trang y phục, đội mũ phượng rồi lẳng lặng rời đi.

Hàn Ngưu Ngọc ngồi ngay ngắn, tư dung xinh đẹp, ánh nến nửa vàng nửa đỏ chiếu đôi mắt vô hồn, lúc này trông như một người đã chết, chỉ là đơn giản ngồi ở đó.

Đối diện với phu quân của nàng.

Nam Cung Quân Nghị chầm chậm bước tới, tướng mạo đường đường, bất kể nữ tử nào cũng đều có thể ngay lập tức ngã vào lòng hắn. Nhưng mắt hắn chỉ liếc qua khăn trùm đầu bị vứt chỏng chơ một góc.

"Đây là thái độ đón phu quân của nàng?"

Căn phòng chìm trong tĩnh lặng, người đứng kẻ ngồi, không phải không khí một đêm động phòng nên có. Sự lạnh nhạt của Hàn Ngưu Ngọc chẳng hề chọc giận Nam Cung Quân Nghị. Hắn đã chờ rất lâu mới cưới được nàng, không ngại chờ thêm chút nữa.

Người sống trong thâm cung như đầm sâu không đáy, hoặc là không làm, hoặc là làm đến cùng, mà một khi đã làm phải làm thật quyết tuyệt, thật tàn nhẫn.

Lòng nàng có một Lâm Phụng Bảo, hắn liền diệt một Lâm Phụng Bảo, mà có mười Lâm Phụng Bảo đi chăng nữa, hắn cũng sẽ giết sạch không bỏ sót bất kì ai.

Thứ hắn muốn, lúc thời điểm đến nhất định phải thuộc về hắn, quyền lực như vậy, nữ nhân cũng vậy.

Chuỗi vòng ngọc tròng qua cổ Hàn Ngưu Ngọc, đoá mai đỏ lung linh dưới ánh nến, nổi bật trên làn da trắng nõn. Khoé miệng Nam Cung Quân Nghị khẽ câu, đây là thỏi hồng ngọc chính tay hắn tạc, hắn vẫn luôn biết thứ gì thích hợp với nàng.

"Vốn vật này cất chung cùng lễ vật cầu thân, nhưng ta cảm thấy nên đợi lúc động phòng đích thân đeo cho nàng."

Hàn Ngưu Ngọc im lặng không nói. Hắn ngồi xuống bên cạnh, dịu dàng vén tóc mai xoã trên mặt nàng: "Sau này, bất luận là sơn hào hải vị hay kì trân dị bảo, chỉ cần nàng thích, ta đều đem đến cho nàng."

Hàn Ngưu Ngọc vẫn im lặng, như thể đã bị quỷ sai câu mất hồn phách.

Qua hồi lâu, trước mắt xuất hiện ly rượu hợp cẩn, nàng nghe hắn cất tiếng: "Tình cảm là thứ vô dụng, không có người yêu nhất, cũng chẳng có người nàng yêu vĩnh viễn. Muốn đảm bảo bản thân sống tốt chi bằng chọn người tốt nhất."

Tấm bình phong trước giường vẽ một đầm nước lạnh, in trên đó bóng hai người. Rốt cuộc lần này nàng chịu ngẩng đầu nhìn vào mắt Nam Cung Quân Nghị, thậm chí giơ tay đón lấy chiếc ly bạc, nhìn hắn từ từ quỳ một gối, mặt đối mặt. Hàn Ngưu Ngọc không cười không khóc, vẻ mặt hoàn toàn bình tĩnh, nào giống lần đầu tiên nàng gặp hắn từng nức nở một trận thật lớn, đó mới là cảm xúc chân thật nhất.

[12CS - Hoàn] Nguyện Vì Người, Một Đời Trồng Hồng ĐậuDonde viven las historias. Descúbrelo ahora