Chương 101: Ngọc Tỷ (1)

743 111 7
                                    

Tháng chạp tuyết phủ kín đường núi, Phụng Kết La cầm ô đứng lặng giữa thảm tuyết trắng xoá ngập quá mắt cá chân. Nơi này trước đây là một biển hoa, Hàn Mã Hiên từng dẫn nàng rong ruổi trên lưng ngựa, cũng ngay đây, nàng đã từ chối hắn.

Chuyện qua lâu, lại như vừa mới xảy ra hôm qua.

Khi đó nàng đặt nặng lễ giáo, cố kị bối phận, vô số lần đẩy hắn ra xa, nhưng hắn vẫn cố chấp theo sau. Nàng nói hắn tình cảm nhất thời, yêu ghét tùy hứng, còn nàng, không phải cũng phiến diện nhìn nhận một người hay sao?

Lạc châu chiến sự liên miên, Phụng gia chỉ đành lưu lại núi Tương Tư. Cô thúc không an tâm, bọn họ biết nàng muốn chờ Hàn Mã Hiên. Ngũ cô nói, hoạ chăng hắn không về được, nàng sẽ chờ mười năm, hai mươi năm, hay thậm chí cả đời?

Phụng Kết La im lặng không nói. Liền hai tháng, ngày nào cũng ra sau núi ngây ngẩn nửa ngày.

"Tiểu thư." A Mai bước lại gần: "Không phải em nhiều chuyện, nhưng dù Hàn công tử có ơn với nhà chúng ta, tiểu thư cũng không nên vì ngài ấy lỡ dở cả đời, huống hồ người còn Phụng gia phía sau."

Bàn tay đang hứng tuyết thu lại, Phụng Kết La cười nhạt: "Ta biết... Trên đời này có rất nhiều thứ quan trọng hơn tư tình cá nhân, bất luận thế nào cũng phải kiên cường bước tiếp, ta sẽ không đặt cuộc đời mình vào tay ai, càng không vì ai mà quỵ lụy."

"Nhưng..."

"Nhưng ta hi vọng nhìn thấy huynh ấy bình an, chỉ vậy thôi, em hiểu chứ A Mai?"

Hai người im lặng, gió thổi ù ù bên tai. Rốt cuộc A Mai thở ra một hơi dài, tiểu thư vốn là người sống lí trí, nàng thật tình không cần lo lắng. Nhưng tình cảm xưa nay luôn khó đoán định, tiểu thư không nhận ra, người ngoài như nàng chẳng lẽ cũng mông lung hay sao?

Trời nổi gió, tuyết rơi đan xen nhau từng hồi rít lên, Phụng Kết La vừa định xoay thân, cán ô liền rung mạnh, vù một cái bị gió thổi tuột khỏi tay. Nàng đuổi theo, trượt chân ngã.

Với khoảng cách bấy giờ A Mai khó lòng chạy kịp tới, nhưng thắt lưng bỗng có cánh tay ai quấn lấy, Phụng Kết La ngẩng đầu nhìn thấy một khuôn mặt quen thuộc.

"Cẩn thận."

Người đó cũng nhìn nàng, hai chóp mũi sượt qua nhau. Mắt nàng cay xè, rồi cổ họng nghẹn đắng, mất hồi lâu mới mấp máy môi nói: "Bọn họ nói môn hạ Vân Túc tử thương quá nửa, còn nói..."

"..."

"... không tìm thấy huynh."

Bàn tay nam tử dịu dàng vuốt lưng nàng: "Chẳng phải ta vẫn lành lặn về đây gặp nàng sao?"

Phụng Kết La lén lau nước mắt, lùi một bước nhìn Hàn Mã Hiên từ đầu xuống chân, đúng là vẫn bình an khoẻ mạnh: "Không... không sao thì tốt."

Dứt lời ngó sang, nha đầu A Mai đã lặn đâu mất.

Đoán chừng nàng ngại, hắn hắng giọng chuyển chủ đề: "Cái đó... Lệ Minh Phong ủy thác ta tìm người, cho nên mới chậm trễ hành trình."

Trông vẻ mặt Phụng Kết La mờ mịt, vội bổ sung: "Đại khái hắn giao kèo với một người, bây giờ người kia đã chết, hắn phải hoàn thành nốt những việc còn lại, ta hỗ trợ xử lí một trong số đó."

[12CS - Hoàn] Nguyện Vì Người, Một Đời Trồng Hồng ĐậuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ