Chương 97: Tẫn Tình (3)

811 120 32
                                    

Nửa đêm ngoài hậu viện nổi tiếng binh đao, khói lửa lùa vào khe cửa khiến Phụng Kết La choàng tỉnh. Nàng lay gọi A Mai nằm giường nhỏ: "Em ra ngoài xem có chuyện gì?"

A Mai đang trong trạng thái mơ màng, ậm ờ đáp hai tiếng rồi đẩy cửa rời đi, chưa đầy nửa khắc đã thấy hộc tốc chạy về: "Không xong rồi đại tiểu thư! Bên ngoài đánh nhau loạn cả lên, mấy dãy nhà bên cũng cháy rụi luôn rồi!"

Quả nhiên hoàng đế muốn diệt khẩu! Phụng Kết La không còn thì giờ suy nghĩ, vội vã qua tìm các cô thúc. Đúng lúc chạy tới đầu hành lang đụng trúng Hàn Mã Hiên, trông dáng vẻ hắn cũng chẳng khá hơn là bao.

"Nàng đây rồi. Mau đi theo ta!"

Mặt mũi hắn đỏ gay, đoán chừng vừa chật vật lắm mới thoát khỏi hố lửa ở tiền viện. Việc đầu tiên nghĩ đến là mau chóng tìm nàng, hai người và A Mai tức tốc men theo đường tắt chạy sang vườn hoa sau sân tập. Phụng Kết La mắt thấy người nhà đều bình an vô sự, tảng đá trong lòng mới coi như được trút bỏ. Cũng may bọn họ lường trước hành động của hoàng đế, sớm bàn bạc kế hoạch trù bị, bằng không tính mạng sớm đã vứt hết qua quỷ môn quan.

Hàn Mã Hiên ngẩng đầu quan sát cột khói bốc lên mỗi lúc một cao, nắm tay nàng dặn dò: "Lát nữa Ám Linh tới tiếp viện, nàng dẫn mọi người đi cửa ngách xuống núi, muộn nhất nửa canh giờ sẽ hội họp với Tử Phàm. Nếu khi đó ta vẫn chưa quay lại thì cứ đi trước."

Nói xong, Phụng Kết La bất ngờ níu tay áo: "Hàn công tử..."

Chính nàng cũng không biết mối quan hệ giữa hai người đã trở nên thân thiết. Hàn Mã Hiên hơi ngẩn ra, lát sau khẽ cười: "Nàng đang lo lắng cho ta?"

"Đã là lúc nào rồi huynh còn..."

"Được rồi." Bàn tay nam tử mang theo nhiệt độ vươn tới xoa đầu nàng: "A La, ta không còn là công tử bột chỉ biết ăn chơi bay nhảy nữa."

Hắn biết Phụng Kết La luôn thiếu cảm giác an toàn, đặc biệt sau khi Phụng gia suy vi. Dù chỉ chút ít, cũng hi vọng bản thân có thể vì nàng làm điều gì đó, an ủi lòng nàng.

Phụng Kết La vốn tính lãnh đạm, nhưng đêm nay lại chẳng thể che giấu nỗi bất an. Rốt cuộc, trong màn tuyết trắng xoá, nàng kiễng chân, cánh môi mềm mại dán giữa mi tâm Hàn Mã Hiên.

"Bảo trọng."

Bọn họ đã chia tay như vậy. Nàng dõi theo bóng áo trắng, lòng thoáng xao động. Nếu là khi trước, Hàn Mã Hiên sẽ không chịu rời xa nàng nửa bước, nhưng giờ người chủ động quay đi lại là hắn.

Hắn quả thật đã thay đổi.

Chẳng bao lâu sau xuất hiện hai Ám Linh dẫn đường, mọi người thuận lợi men theo thông đạo bí mật của Vân Túc sơn trang lần xuống chân núi. Lúc này mặt trăng nhuốm màu máu, tầm nhìn giảm, Phụng Kết La không chắc, nhưng hình như đúng là nàng trông thấy một nhóm người mặc giáp phục sáng loáng.

Ám Linh đi cạnh vội bảo mọi người ngồi sụp xuống: "Ám Vệ quân, thở chậm."

Tuy hắn không nói phải nín thở, nhưng mọi người đều giơ tay bịt mũi bịt miệng, bộ dạng mười phần khổ sở. Ai lại không biết bản lĩnh của Ám Vệ quân, nếu bị bọn chúng phát hiện rồi đánh một trận ầm ĩ, chẳng phải sẽ kinh động đám quân chủ lực trên núi sao?

[12CS - Hoàn] Nguyện Vì Người, Một Đời Trồng Hồng ĐậuWhere stories live. Discover now