Chương 49: Mộ Không Tên

875 122 7
                                    

Trải qua tháng ngày làm sâu gạo ở Bình thành, Bạch Yết Phi cảm thấy võ công đang dần bị mai một, thế là nàng chạy tới Bạc lâu tìm công việc kiếm tiền. Nữ nhân mà, nên có tài sản phòng thân.

Tiểu nhị ôm bàn tính gảy lên gảy xuống, than thở nhân sĩ giang hồ muốn từ chỗ bọn họ kiếm lời chí ít trên người cũng phải mang khí tràng áp chế kẻ khác, hoặc là tiếng tăm chút đỉnh. Người như nàng, tiểu nhị vuốt cằm lắc đầu, thật là một vấn đề nan giải.

Chắc không làm bảo kê được.

Bạch Yết Phi bóp trán nghiêm túc suy nghĩ, sau đó không lâu có người tới mua tin, nàng đột nhiên nảy ra chủ ý "Người mua tin bình thường đều sẵn thù hằn cá nhân gì đó, bổn cô nương thay các ngươi đi xử lí, thế nào?"

Tiểu nhị đập bàn tán thưởng "Nữ hiệp trông mặt mũi uy tín thế này, khẳng định được việc!"

Nhiệm vụ đầu tiên của nàng chính là đòi nợ, đồng hành cùng một cộng sự dẻo miệng, hở ra chỉ toàn giảng đạo lí, quan điểm hàng đầu chú trọng dĩ hoà vi quý. Đáng tiếc Bạch Yết Phi thì không được hiền lành cho lắm, mới nói được đôi ba câu liền rút kiếm doạ đánh, trực tiếp khiến cộng sự tức tới độ đỉnh đầu bốc khói. Kết quả người ta chịu hết nổi, đành để nàng theo chân khách hàng làm hộ vệ.

Phụng Kết La trở về từ Giang thành lập tức lôi kéo Bạch Xử Lang bàn luận chuyện gì đó, bận tối mắt tối mũi. Bạch Yết Phi bất đắc dĩ phải đem tiểu sư muội ra ngoài đi lòng vòng. Tất nhiên, Bạch Trường Bình cũng ngoan ngoãn biến thành cái đuôi nhỏ của cái đuôi lớn là nàng, cùng nhau trông chừng khách hàng.

Đối tượng hôm nay là một tên hái hoa đột lốt công tử nhà giàu, ngày thường quần là áo lượt ra ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt, kết thù muôn nơi, gần đây hắn chọc phải thiên kim nhà họ Quan buôn trà, mẫu thân sợ nhi tử bị vây đánh bèn thuê Bạc lâu bảo hộ, hôm nay tới phiên Bạch Yết Phi.

Bạch Yết Phi và Bạch Trường Bình giả nam trang, bảo trì khoảng cách nối gót công tử vào Hoa Mãn lâu. Nơi này sau khi Hoàng Liên cô nương mất thì nhanh chóng đổi chủ, so với trước đây thô tục hơn rất nhiều.

Bạch Yết Phi mua cho tiểu sư muội một nắm xiên hồ lô, để nàng ngồi một bên tập trung ăn no bụng, bản thân thì dính mắt vào khách hàng "Trường Nhi ngoan, lát nữa tỷ lĩnh công sẽ mua cho muội một rổ bánh quế hoa."

Bạch Trường Bình đầu gật như giã tỏi, quả nhiên vẫn là Yết Phi tỷ tỷ chiều chuộng nàng, lúc nào cũng có lộc ăn. Nàng mải gặm kẹo, bỗng nhiên bị cuộc hội thoại bên cạnh thu hút. Nữ nhân nọ giống như con bướm sà vào lòng nam nhân, ưỡn ngực cong mông, giọng điệu ngọt hơn mật "Quan gia~ Nào, uống với nô gia một chén."

Nam nhân ngửa cổ cười sảng khoái, thích thú hôn ngực nữ nhân "Tiểu yêu tinh, quan gia yêu nàng chết mất thôi."

Yêu? Bạch Trường Bình nuốt nước bọt, là thế này sao? Cũng... Cũng khó coi quá đi.

Nàng quay qua quay lại theo dõi tình cảnh xung quanh, đều là mấy lời yêu đương, thề non hẹn biển gì gì đó, Bạch Trường Bình chốc lát lĩnh ngộ, thì ra trước nay nàng mở miệng nói yêu mọi người, còn hôn sống mũi người ta thật sự chưa đủ thành ý.

[12CS - Hoàn] Nguyện Vì Người, Một Đời Trồng Hồng ĐậuWhere stories live. Discover now