Chương 94: Lạc Châu (3)

644 114 9
                                    

Phụng Khinh Dương làm việc ở y đường nửa tháng vẫn chưa biết mặt mũi vị thần bí kia ra làm sao. Nghe lời Ỷ Nhi thám thính, người này tướng mạo xấu xí còn bị què hai chân, thường xuyên ngồi miết trên xe lăn, sức khoẻ cũng không tốt lắm, căn bản không thể đem ra so sánh với tiểu vương tử Huyên quốc.

Nàng tặc lưỡi, chẳng hiểu công chúa nghĩ gì.

Lại nhủ chuyện mình chưa xong, thời gian đâu đoán già đoán non chuyện người khác. Nàng bàn với Ỷ Nhi tìm một đội áp tiêu xin đi ké, đổi lại giúp bọn họ bắt mạch xem bệnh, như vậy có thể xuôi nam mà chẳng lo chi phí. Ỷ Nhi nghe đến đây lập tức đập bàn khen hay, ba ngày tiếp theo đều tranh thủ thời gian ra ngoài do thám.

Đang lúc cho rằng đại sự sắp thành, bên trên đột nhiên ban quân lệnh phong toả Lạc châu.

Số là đạo quân của Lương thân vương đã đến nơi này. Ông ta chúa ghét những ai giữa tâm trận bỏ trốn ảnh hưởng số lượng lính xung quân, cho nên nhóm người Bách Ngạn nhanh chóng rơi vào tầm ngắm.

Tối hôm qua mải phân loại dược liệu, Phụng Khinh Dương vừa đặt lưng xuống liền ngủ miết đến trưa, nếu Ỷ Nhi không đạp cửa kéo dậy, chưa biết chừng nàng sẽ nằm ì tới tối mà chẳng thiết ăn uống gì.

Đang mơ màng khoác áo bông, chợt nghe bên ngoài nổi tiếng xôn xao, Ỷ Nhi nói: "Mới nãy quan quân ập vào y đường đòi gặp ông chủ, thế nên muội mới gọi tỷ dậy."

Hai từ 'quan quân' khiến nàng tỉnh táo hẳn, công chúa thân phận đặc thù, liệu có khi nào bọn chúng muốn bắt người? Nghĩ tới đây, lông tóc sau gáy đều dựng đứng, vội kéo Ỷ Nhi chạy ra tiền sảnh.

Bấy giờ y đường Tư Phong nom giống hệt cái lồng chim cỡ lớn, vòng trong vòng ngoài bị cơ man binh lính vây kín. Mà ngặt nỗi những lúc khốn khó thế này lại chẳng thấy bóng dáng Bách Ngạn đâu cả. 

Phụng Khinh Dương nhận ra vị thống lĩnh đi đầu, năm ngoái tham gia tiệc tẩy trần ở phủ công chúa từng gặp qua. Trí nhớ của nàng luôn rất tốt, còn nhớ khi đó cùng đại tỷ và Hàn Mã Hiên đi can ngăn Hàn Ngưu Ngọc, giữa đường chạm mặt, bị hắn ta hoạnh hoẹ đủ điều.

Nếu là thống lĩnh khác thì khỏi phải bàn, nhưng xui xẻo thế nào lại đúng tên họ Trương này, ngộ nhỡ hắn thật sự xông vào hậu viện, nhất định sẽ phát hiện Nam Cung Sư đang sống sờ sờ. Như vậy chuyện công chúa đào hôn không thể cứu vãn được nữa.

Trương thống lĩnh hắng giọng: "Có người tố cáo y đường Tư Phong chứa chấp quân đào ngũ, âm thầm dẫn nạn dân xuất thành. Bổn tướng nhận lệnh trên lục soát!"

Phụng Khinh Dương lách qua hàng y sư trốn sau cánh cửa vòm, nhưng không đợi nàng ứng phó, Nam Cung Sư đã xuất hiện. Công chúa dẫn theo hai nha hoàn nhỏ tuổi, đuôi váy trắng nhợt nhạt quét lê trên đất, che giấu những bước chân nhỏ mà nhịp nhàng. Nàng ấy đeo mạng che mặt, ánh mắt bình thản, trông đúng điệu bộ của một phụ nhân.

"Thứ cho dân phụ không kịp nghênh đón từ xa."

Trương thống lĩnh vốn coi khinh thường dân, thành thử chỉ nhìn Nam Cung Sư bằng nửa con mắt. Huống hồ bây giờ tác phong của nàng khác hẳn ngày xưa, hắn mà nhận ra thì lại quá tài: "Ông chủ các ngươi đâu?"

[12CS - Hoàn] Nguyện Vì Người, Một Đời Trồng Hồng ĐậuWhere stories live. Discover now