Chương 90: Hồng Đậu Khúc (1)

687 106 17
                                    

Chiến sự ở biên giới Lạc châu gấp rút, nội bộ triều đình lục đục, hoàng đế xuôi nam về núi Vân Túc tìm ngọc tỷ, thanh thế của Lương thiếu thân vương trong triều ngày càng lớn mạnh.

Lại nói, Lương vương phủ nhiều năm chinh chiến trận mạc, Lương thân vương đích thân dẫn quân ra tiền tuyến. Để trấn an quần chúng, nội thị hiến kế tổ chức hỉ sự, ông ta ở trong thư phòng nói đến rát cả họng, vẫn chẳng thấy Nam Cung Quân Nghị ừ hử gì.

Kết quả nội thị giận tím mặt, dứt lời phất tay áo bỏ đi.

Tất Khâm cầm hộp gỗ từ chỗ đại sư chế tác trở về, liếc bóng nội thị khuất sau cánh cửa hình bán nguyệt, nói: "Thế tử, đồ ngài cần đã làm xong."

Nam Cung Quân Nghị giơ tay đón lấy chiếc hộp, khối hồng ngọc ban đầu được xâu thành chuỗi hạt tinh xảo, đẹp đến loá mắt. Hắn nghe Tất Khâm nói tiếp: "Lời nội thị không sai, chi bằng ngài nhân cơ hội này qua Hàn phủ đề thân."

"Nha đầu đó rất cứng đầu." Nam Cung Quân Nghị gập nắp hộp gỗ, tiếng cười trầm thấp: "Phải tìm lí do thích hợp mới được."

Một lời này hàm ý sâu xa, Tất Khâm nhất thời không hiểu hết. Trong ba ngày sau đó, thế tử rời phủ đi hai chuyến, một chuyến tới biệt viện đông thành, nơi Hàn Phác bị giam lỏng khi vừa đặt chân xuống đất Giang thành, một chuyến tới tẩm điện của Lệ hoàng hậu.

Sáng ngày thứ tư, một đạo ý chỉ ban xuống, tứ hôn Nhị tiểu thư Hàn gia Hàn Ngưu Ngọc cho Thiếu thân vương Lương phủ. Chọn ngày lành tháng tốt, vừa vặn đúng mùng mười tháng chạp.

Ý chỉ ban hôn của Lệ tộc có sức nặng ngang với ý chỉ của hoàng đế, Hàn Ngưu Ngọc nghe tin bủn rủn tay chân, quyết tâm tuyệt thực tỏ rõ thái độ. Dù sao nàng chỉ là một cô nương mười sáu, đối với chuyện chung thân đại sự vẫn rất cảm tính.

Bà vú trong viện khuyên giải nàng hết nước, nói gả cho thế tử gia tốt biết mấy. Khoan chưa bàn chuyện này giúp xoa dịu tâm trạng bách tính trước chiến sự, nhà mẹ đẻ nàng từ nay về sau vinh quang vô lượng, tiền đồ của phụ thân và huynh trưởng cũng sẽ vượt thác leo mây.

Nhưng bất luận bà ta dùng cách gì cũng không thể đả thông tư tưởng Hàn Ngưu Ngọc. Nàng cho rằng đây là cuộc giao dịch trắng trợn, bọn họ đem đống trách nhiệm ở đâu về bắt một cô nương như nàng gánh vác. Nếu không nghe theo, bọn họ liền nói nàng chẳng ra gì.

Phức Nhi nâng bát cháo nguội ngắt, thở dài nói: "Tiểu thư, người thế này mãi cũng không phải cách hay."

Hàn Ngưu Ngọc nằm kiệt sức trên giường, ánh mắt vượt tấm bình phong nhìn ra ngoài hành lang: "Giờ mà đại ca ở đây thì tốt..."

Đại ca yêu thương nàng nhất, nếu để huynh ấy biết được, nhất định sẽ náo đến tận cửa phủ Lương thân vương.

Phức Nhi đặt bát cháo xuống, cân nhắc hồi lâu mới dám hỏi: "Em cảm thấy thế tử thích người, điều kiện ở đó cũng tốt, người hà tất phải ôm mãi tương tư vô dụng?"

Hàn Ngưu Ngọc cười nhạt: "Em còn chưa nhìn thấu sao? Người Thế tử nhắm trúng không phải ta."

Thấy Phức Nhi ngớ ra, nàng bổ sung: "Hắn muốn mượn lực Hàn gia củng cố vị trí của mình. Trước đây hoàng đế sở dĩ không thâu tóm được hoàn toàn phía nam là vì phụ thân luôn giữ thái độ trung lập. Em cứ chờ xem, ta vừa gả qua đó, hắn nhất định tìm cớ thu hồi binh quyền trong tay phụ thân."

[12CS - Hoàn] Nguyện Vì Người, Một Đời Trồng Hồng ĐậuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ