Chương 11: Khó Thấy Hương Thang Dục (3)

1.3K 158 2
                                    

Bùi đại sư đắc ý nhìn Nam Cung Sư, nơi cổ họng phát ra tiếng cười khan nhẹ. "Quan gia nếu đã nói như vậy... Công chúa, bần đạo có thể rời đi hay không?"

Nam Cung Sư trong đầu loạn thành một đống, nào có tâm tình đối chất với Bùi đại sư. Nhưng Bùi đại sư lại là người thế nào, đang yên lành đột nhiên nhảy ra một Trình Giảo Kim, bảo hắn làm sao không tức giận.

Nghĩ to gan, mượn danh thần thánh dạy dỗ tiểu cô nương không biết trời cao đất dày một phen!

"Có điều công chúa phá hỏng tế lễ, thiên giới chịu không nổi nhục nhã. Đắc tội rồi!"

Bùi đại sư lắc mình lao đến bên bàn tế cầm bát nước muối bốc mùi. Hành động của hắn rất nhanh, mọi người xung quanh căn bản không kịp chuẩn bị, nước trong bát đã hướng người công chúa hắt tới.

Loại chuyện khinh nhờn hoàng thất này nếu diễn ra, đám người quan phủ dẫu có trăm cái mạng cũng không đủ bồi tội.

Nam Cung Sư còn chưa kịp phản ứng đã nghe bên tai tiếng nước thanh thúy. Nhưng người bị dính nước không phải là nàng. Nàng kinh ngạc đưa mắt nhìn, ánh đăng huyền ảo bị nam tử che khuất. Hắn đưa lưng chắn cho nàng một bát nước bẩn, y phục đen tuyền gắt gao quấn lấy thân hình cao lớn, tinh tế phô diễn vẻ linh hoạt anh khí. Hắn đeo mặt nạ bằng đồng hình trăng khuyết, chỉ để lộ một góc mặt trên bên trái, đôi mắt sâu sắc, sáng như hoa đăng nơi đỉnh đầu, hơi thở nam tính theo gió quẩn quanh chóp mũi Nam Cung Sư.

Nàng nhận ra, bởi vì hắn là người phụ hoàng cử tới bảo vệ nàng, Ám Vệ Quân Cự Phong.

Không thể không thừa nhận nghiệp vụ của Cự Phong rất tốt, trong đám người vẫn là hắn phản ứng nhanh nhạy.

Quan binh lúc này mới khôi phục tâm thần, hô hoán lên định bắt Bùi đại sư, Bùi đại sư cũng cảm thấy nguy hiểm, vội vàng quay đầu đào thoát. Nhưng hắn chạy chưa được mấy bước, sau lưng đã bị Cự Phong một cước đá úp mặt xuống đất, lực đạo quá lớn, Bùi đại sư không khỏi kêu la thảm thiết.

Cự Phong mang theo áp lực bước tới khiến Bùi đại sư tim đập chân run, ánh mắt hắn sắc bén lướt qua sườn mặt Bùi đại sư, giây tiếp theo vươn tay thô bạo lột ra một lớp da giả.

"Chính là hắn! Tên lừa đảo quan phủ truy tìm chính là hắn!" Một trong số quan binh tinh mắt nhận ra, thầm mắng lão già giảo hoạt, dám ở trước mắt bọn họ dùng dịch dung thuật, khó trách bọn họ tốn nhiều công sức vẫn không tóm được.

Quần chúng biết mình bị lừa liền nháo thành một đoàn, chỉ hận không thể nuốt Bùi đại sư vào bụng. Về phần họ Bùi, chuyến này giải về Hình Tự chỉ sợ hết đường trở ra, chưa nói hắn lừa trên gạt dưới, chỉ riêng tội cố ý tấn công hoàng thất, hắn đã không đủ tư cách nhìn mặt trời ngày mai nữa.

Tỷ đệ ba người Phụng gia cùng huynh muội Hàn gia đều thức thời đi tới xem tình hình Nam Cung Sư, nhất thời quên mất bên cạnh còn có ba người lạ mặt vừa náo loạn trên đài.

Hàn Ngưu Ngọc lo lắng chau mày "Công chúa nên tránh xa thị phi mới tốt, tổn hại danh tiếng chưa nói, vạn nhất thân thể xảy ra chuyện gì, chúng ta sẽ rất lo lắng."

[12CS - Hoàn] Nguyện Vì Người, Một Đời Trồng Hồng ĐậuDove le storie prendono vita. Scoprilo ora