Chương 59: Kỳ Hương Tranh Đấu (9) [H]

999 111 16
                                    

Bạch Xử Lang dừng chân đứng trước căn phòng nhỏ tối đen như mực, kể từ giây phút nàng nói trong lòng có kẻ khác, hắn luôn không có cách nào đối diện với nàng. Đợi đến khi hắn nhận thức, bản thân đã ở đây ngây người đến nửa đêm.

Bạch Yết Phi từng hỏi hắn, sau này tiểu sư muội giải độc xong, hắn sẽ đi đâu, sẽ làm gì, hắn chưa từng cẩn thận suy nghĩ điều này. Khoé miệng Bạch Xử Lang tràn ra nụ cười thống khổ, giống như vớt trăng trong nước, Bạch Trường Bình sẽ vĩnh viễn không thể hiểu được.

"Bạch công tử."

Giọng nữ tử nhỏ nhẹ phá vỡ bầu không khí tĩnh mịch, nàng là Điềm Nhi, nha hoàn Phụng phủ, phụ trách coi sóc Bạch Trường Bình. Bạch Xử Lang thu liễm mất mát nơi đáy mắt, lịch sự gật đầu.

Điềm Nhi ngoài ý muốn hỏi "Trường Nhi cô nương không về cùng công tử?"

"Muội ấy không phải đã về trước rồi sao?" Bạch Xử Lang thất kinh hỏi ngược lại, trông thấy biểu tình ngơ ngác của Điềm Nhi, ngực trái bỗng có cảm tưởng như bị người hung hăng đánh vào.

Hắn lao vào phòng, không có người.

Điềm Nhi nhìn Bạch công tử sắc mặt tái nhợt, cả người đều phát run, dè dặt nói "Bạch công tử?"

"Ngươi ở yên đây, nếu một canh giờ nữa không thấy ta trở lại thì mau chóng thông báo cho Phụng tiểu thư."

Bạch Xử Lang chỉ kịp phân phó một câu, liền sau đó biến mất dạng.

...

Khó chịu quá...

Bạch Trường Bình tỉnh lại đã là lần thứ ba, cơn ngứa ngáy khiến thân thể nàng tê liệt, còn có hạ thân, lúc này đã ẩm ướt một mảng. Phản ứng kì lạ doạ nàng sợ đến nỗi khóc nấc lên, bóng tối vây khốn khối thân thể nhỏ bé, lại như muốn lập tức nuốt chửng nó.

"A Lang... Yết Phi tỷ tỷ..." Bạch Trường Bình co rúm người lại, nàng không thể nào xua đi thứ âm thanh dâm dục kia ra khỏi đầu, nàng sắp phát điên rồi.

Không khí lành lạnh đột ngột ập vào, nàng cảm nhận được bản thân mình đang bị một lực đạo cực kì mạnh mẽ dựng dậy, sóng mắt khó nhọc lay chuyển, hình ảnh người trước mặt mờ ảo giống như một giấc mộng.

Người đó đau lòng ôm lấy nàng, Bạch Trường Bình ngửi thấy mùi hương quen thuộc nơi cần cổ hắn, mùi hương làm nàng luôn sinh ra cảm giác ỷ lại, tựa hồ lúc này, trái tim cuồng nhiệt run rẩy, khiến nàng rơi nước mắt.

"A Lang... Trường Nhi khó chịu quá..."

Bạch Xử Lang tưởng chừng bản thân đã bước một chân tới cõi chết, hắn làm sao có thể bỏ quên nàng, làm sao có thể không nghe thấy tiếng nàng gọi hắn?

Đưa mắt nhìn đống y phục lộn xộn bị Bạch Trường Bình vứt sang một bên, khối thân thể đang dán sát vào người hắn liên tục gia tăng nhiệt độ, đáy lòng hắn lộp bộp mấy tiếng.

Hợp hoan tán.

Rốt cuộc nha đầu này đã bỏ thứ gì vào bụng vậy?

Bạch Xử Lang nhanh tay phủ y phục lên người Bạch Trường Bình, trước khi bế nàng rời khỏi còn cố ý quan sát căn phòng thêm một lượt, ánh mắt tinh tường nhìn thấu mọi việc.

[12CS - Hoàn] Nguyện Vì Người, Một Đời Trồng Hồng ĐậuWhere stories live. Discover now