Chương 96: Tẫn Tình (2)

695 100 7
                                    

Tháng chạp ngày ngắn đêm dài, đầu giờ tuất màu trời đã đen đặc, ngẩng đầu chỉ thấy mặt trăng gần tròn đầy, toả quầng sáng lạnh lẽo quỷ dị.

Lối đến đầu tây huyền nhai phải đi qua cây cầu gỗ trõng xuống như bắc võng. Bởi vì nó không thể chịu được trọng lượng lớn, Nam Cung đế đành hạ lệnh chia đôi đội vệ binh, chỉ dẫn theo Minh phi, Nam Phong Tử Phàm, Triển Thủy và một toán Ám Vệ tinh nhuệ.

Lúc này tuyết rơi ngập mắt cá chân, gian nan hồi lâu mới đến trước cửa động. Tuy rằng quanh đó trăm bước không một bóng người, song thực tế từ chân núi lên tới đỉnh, không ngóc ngách nào không có người canh gác, nói trắng ra sự an toàn của thiên tử được bảo đảm tuyệt đối.

Nam Phong Tử Phàm cách hoàng đế mười bước chân, bên cạnh là Triển Thủy, sau lưng mấy mũi kiếm chực sẵn, chỉ cần hắn vọng động sẽ lập tức mất mạng.

Trong động tối om, Triển Thủy rút chiết hoả tử (*) thổi nhẹ một hơi, ngọn lửa nhỏ bùng lên chiếu sáng một khoảng quanh thân, những Ám Vệ xung quanh cũng bắt chước làm theo, chẳng mấy chốc căn động ẩm ướt trở nên sáng rõ.

Trên vách chia tầm chục tầng đặt bài vị của các đời trang chủ, trưởng lão Vân Túc sơn trang. Nhìn số lượng và qui mô thế này, trong giang hồ hiếm môn phái nào có lịch sử đủ dài đọ nổi.

Nam Phong Tử Phàm bị đẩy lên trên, ánh mắt chạm phải bàn tay Nam Cung Quân Liệt, lúc này đang mạnh mẽ siết eo Minh phi, đáy lòng dậy sóng lại chỉ có thể nhịn xuống. Hắn hít vào một ngụm khí lạnh, lấy chiết hoả tử từ chỗ Triển Thủy chầm chậm đi vòng quanh động dò tìm.

Sau cùng dừng chân trước bài vị trưởng lão đời thứ mười chín, bài vị vừa nhấc, cánh cửa đá khuất góc ầm ầm chuyển động. Thầm cảm thán người thiết kế mật thất liệu sự như thần, quả nhiên sau đúng mười chín năm kể từ ngày Nam Phong bị Nam Cung soán vị, nơi này đã bị phát hiện.

Trước mắt xuất hiện con đường đá tối hẹp, ước chừng chỉ một người trưởng thành là đủ choán hết chiều ngang của nó.

Đoàn người chầm chậm tiến vào, càng đi sâu càng nghe rõ tiếng nước nhỏ giọt tách tách, mùi ẩm mốc khó ngửi bốc lên. Cũng may trải nghiệm này không kéo dài, chỉ lát sau bọn họ đã đi hết thông đạo, vào trong một căn động khác.

Nơi này nhác trông giống nửa quả trứng nằm úp, ngẩng đầu thấy vòm trần đá mỏng, vài giọt nước lạnh đáp xuống vai áo. Xung quanh không có đường đi nào khác ngoài năm cửa đá xếp đều chằn chặn, bên trên khắc kí hiệu cổ.

Triển Thủy quay qua Nam Phong Tử Phàm: "Làm sao đi tiếp?"

Minh phi cười lạnh ngắt lời hắn: "Tất nhiên là chọn một cửa mà đi, chọn đúng thì không nói làm gì, giả sử chọn sai, ai cũng đừng hòng thoát."

Cánh tay Nam Cung Quân Liệt siết eo nàng càng chặt, có chút nghẹt thở, hắn bắt cằm nhỏ của nàng, ánh mắt thâm trầm: "Khẩu thị tâm phi, nhi tử còn ở đây, nàng dám nghĩ bậy sao?"

Minh phi quả nhiên cứng họng.

"Đây là trận ngũ hành." Cuối cùng vẫn là Nam Phong Tử Phàm lên tiếng phá vỡ bầu không khí quái dị.

[12CS - Hoàn] Nguyện Vì Người, Một Đời Trồng Hồng ĐậuWhere stories live. Discover now