Chương 29: Lên Núi Tương Tư Lấy Công Pháp (2)

921 119 2
                                    

Bạch Yết Phi theo sau Phụng Kết La lên mặt đất, nàng phóng mắt nhìn rừng hồng đậu cách bọn họ không xa, cảm thấy thời cơ hoàn toàn thích hợp.

"Bạch cô nương?" Phụng Kết La phát hiện Bạch Yết Phi cố ý chậm trễ, cũng dừng lại.

"Ta muốn dạo một vòng, không phải nói rừng hồng đậu rất đẹp sao?" Bạch Yết Phi cười "Đại sư huynh cứ mang công pháp về trước, tiểu sư muội còn đang đợi đấy."

Phụng Kết La thiện chí nhắc nhở "Bạch cô nương không thuộc địa hình, không bằng để lại một nha đầu." Nói xong không để Bạch Yết Phi kịp mở miệng đã chọn một nha hoàn trong đoàn đi theo nàng.

Bạch Yết Phi nhìn bóng lưng hai người dần khuất, lại nhìn nha hoàn đang chuyên chú cúi đầu, bất đắc dĩ thở dài, xem ra cái đuôi này không dễ cắt.

Nàng và nha hoàn người trước kẻ sau lượn lờ quanh từng hàng hồng đậu.

Hạt của hồng đậu tròn trịa như giọt lệ, lại vừa hay đỏ tươi như huyết. Bạch Yết Phi vươn tay mân mê chùm hồng đậu, trong lòng thầm than đều không phải huyết đậu, ngoài miệng lại cố gắng tìm chủ đề nói chuyện "Nghe nói người có tình khắp thiên hạ đều muốn đến đây?"

Nha hoàn gật đầu "Ái tình khổ nhất chính là tương tư. Truyền thuyết kể chuyện Hồng nương tử, nàng dùng một đời trồng hồng đậu chờ lang quân trở về. Rừng hồng đậu này, từng hạt từng hạt đều là nước mắt của nàng."

Bạch Yết Phi đột nhiên nhớ đến nụ cười của đại sư huynh, lần đầu tiên là khi nàng mới nhập môn, lần thứ hai lại là khi hắn nâng niu Ti Tàm Hàn công pháp.

Nàng góp nhặt từng mảnh kí ức, loại cảm giác vừa đắng vừa ngọt này, thì ra gọi là tương tư.

Hai người cùng nhau hái hồng đậu, qua hồi lâu, Bạch Yết Phi liếc mắt nhìn giỏ hồng đậu đầy ắp vẫn chưa có nổi một hạt huyết đậu, thật sự muốn bỏ cuộc.

Bạch Xử Lang và Phụng Kết La sóng vai đi xuống triền núi. Hoàng hôn phủ lên đôi mắt người một tấm lụa mỏng.

"Bạch cô nương thật may mắn, có được sư huynh tốt như công tử."

Phụng Kết La lơ đãng nhìn sườn mặt anh tuấn của Bạch Xử Lang, hắn nghe nàng nói thì ôn nhu mỉm cười, dưới ánh chiều, thật giống lãng khách khắp mình anh khí, còn có cảm giác thành thục. Nàng nhớ đến đêm ở phủ công chúa được hắn cứu một mạng, vẫn là sườn mặt tinh tế kia, chỉ cảm thấy hắn dường như rất khác những nam tử nho nhã nàng từng gặp.

Bạch Xử Lang tâm tình khởi sắc, dọc đường kể cho nàng cơ số chuyện về tiểu sư muội, mặc dù không nói rõ ràng, nhưng có thể nghe ra tâm ý nuông chiều với Bạch Trường Bình.

Nàng dời mắt đến quyển công pháp "Vậy công tử về sau có dự tính gì?"

"Cẩn thận!" Bạch Xử Lang đột ngột đẩy nàng, phi tiêu xé gió xuyên giữa bọn họ cắm thẳng qua cổ họng một hạ nhân sau lưng, hạ nhân trợn mắt, ú ớ mấy tiếng liền tắt thở.

Đồng tử của Phụng Kết La kinh hoàng co rút, vừa chớp mắt xung quanh đã bị một nhóm hắc y nhân bao vây. Hạ nhân theo sau bị giết sạch, tốc độ nhanh tới mức nàng không kịp nhận thức sự việc đang xảy ra.

[12CS - Hoàn] Nguyện Vì Người, Một Đời Trồng Hồng ĐậuWhere stories live. Discover now