Chương 9: Khó Thấy Hương Thang Dục (1)

1.5K 165 1
                                    

Sáng sớm, Phụng Khinh Dương theo Ỷ Nhi ra nhà lớn thỉnh an trưởng bối. Không ngờ đến nơi chỉ thấy Phụng Kết La tay cầm chén trà nóng, mắt dán vào cuốn sổ thu chi, Phụng Tử Phàm ngoan ngoãn ngồi một bên. Hắn thấy nàng, sắc mặt liền trở tốt "Nhị tỷ."

Ỷ Nhi không ngờ thiếu gia có thể dậy sớm như vậy, âm thầm tán thưởng hắn vì tỷ tỷ mà nâng cao nghị lực.

Phụng Khinh Dương cúi người hành lễ, Phụng Kết La mắt nhìn mang theo ý cười, gật đầu bảo nàng ngồi xuống "Đêm qua như thế nào? Ngủ có ngon không?" Nàng đối với tiểu muội thất lạc xem ra rất có lòng.

Song lọt vào tai Phụng Khinh Dương lại có phần sáo rỗng. Phụng Khinh Dương bày ra bộ dạng khách sáo "Đa tạ đại tỷ quan tâm, so với trước kia tất nhiên tốt hơn."

Lời này như có như không oán trách, Phụng Kết La khó xử nói sang chuyện khác "Sáng nay ta sai hạ nhân mang cho muội ít đồ tẩm bổ, có hay không hợp khẩu vị?"

Phụng Khinh Dương cũng chỉ trả lời qua loa, sau hỏi nàng về trưởng bối trong nhà. Nàng không chút khách khí nói lão phu nhân cùng đại phu nhân từ sớm đã lên núi dâng hương bái phật, cuối năm sự vụ bộn bề, có thể đi sớm thì tốt nhất nên đi sớm.

Hai bên qua lại mấy câu, bên ngoài quản gia báo Vĩnh Như công chúa giá đáo, đi cùng còn có huynh muội Hàn gia. Phụng Kết La hay tin công chúa đại giá không dám chậm trễ, vẫy tay sai hạ nhân chuẩn bị trà bánh, đoạn xoay người ra cửa lớn.

"Công chúa cát tường! Thứ cho dân nữ không nghênh đón từ xa."

Phụng Khinh Dương thấy đại tỷ rập đầu hành lễ cũng vội vàng học theo nàng quỳ rạp xuống.

"Đều là tỷ muội với nhau, không cần đa lễ."

Tai nghe thanh âm nữ tử trong trẻo mà cao ngạo, không khỏi đưa mắt đánh giá một phen. Dẫn đầu là một tiểu cô nương xinh đẹp, tuổi tác so với nàng không chênh lệch nhiều. Nàng nhìn nữ tử y phục ngọc bích, tóc vấn cao cài trâm ngọc thuần phỉ thuý, tay cầm quạt xếp đề thơ, hông đeo ngọc bội hình phượng, cả người toát ra bộ dáng thoải mái phóng khoáng, giống như thiếu niên phong lưu, lại quý khí hơn người.

Sau lưng nàng một nam một nữ, nam cao lớn tuấn lãng, nữ ngọt ngào tú lệ. Xem thái độ của bọn họ, tiểu cô nương y phục ngọc bích hẳn là đương kim trưởng công chúa.

Nam Cung Sư dìu Phụng Kết La, cười nói "Thế nào, đã lâu không gặp, mọi người vẫn khoẻ chứ?"

Phụng Kết La bái kiến huynh muội Hàn gia, tiếp theo mới thưa chuyện "Nhờ hồng phúc của người, Phụng gia trên dưới khoẻ mạnh, trong nhà gần đây cũng nhận về nhiều hỉ sự."

Nam Cung Sư vui vẻ nhe răng cười, một bên răng khểnh tô điểm khuôn mặt thêm mấy phần tinh nghịch "Vậy sao? Bổn công chúa vốn là theo huynh muội Hàn gia đến đây lựa mua túi thơm, không ngờ lại có diễm phúc nghe tỷ tỷ kể chuyện thú vị. Đi! Vào trong rồi nói!"

Lúc này Phụng Tử Phàm mới nhận thức ánh mắt ai đó nhìn hắn như muốn ăn tươi nuốt sống, hắn không biết làm sao, đành chân trước chân sau chuồn vào chính sảnh.

Nam Cung Sư biết hắn cố tình lảng tránh, chỉ đành ấm ức thu liễm lại.

Đợi mọi người tề tựu đông đủ, Nam Cung Sư mới cho người mang lên mấy hộp lễ vật tinh xảo "Bổn công chúa cuối năm bận rộn chỉ chuẩn bị được ngần này, mong tỷ tỷ không chê trách."

[12CS - Hoàn] Nguyện Vì Người, Một Đời Trồng Hồng ĐậuWhere stories live. Discover now