Chương 20: Từ Đường Hội Họp (1)

1.1K 132 16
                                    

Sương phòng của Nam Cung Quân Nghị lượn lờ khói trầm, đã ba ngày kể từ khi hắn tới Bình thành. Quý tộc trong phủ công chúa bởi vì chịu không nổi cảnh giam lỏng, đồng lòng gửi thư gây sức ép cho Lương thân vương, Hàn Phác để bọn họ tự do rời khỏi cũng xem như hết cách, cùng lắm là phong toả cổng thành vây hãm thích khách.

Tất Khâm vừa sáng sớm đã mang tới một phong thư, mật báo về nội cung, sợ rằng chuyện của trưởng công chúa đã tới tai hoàng đế. Nam Cung Sư trong lòng hoàng đế cực kì có trọng lượng, nữ nhi gặp chuyện người làm phụ thân lại không có động thái rõ ràng, chắc hẳn còn ý tứ khác.

"Thiếu thân vương, phía bên Lệ hoàng hậu có cần an bài chặn tin tức hay không?" Tất Khâm chủ động đề xuất, dù sao Lệ Nguyệt Đoan cũng là trưởng nữ nhánh Lệ Nguyệt, Lệ tộc tuyệt đối sẽ không ngồi yên.

Nam Cung Quân Nghị phất tay áo, lắc đầu nói "Không cần. Lệ tộc thế lực lớn, chuyện nếu như đã đến tai hoàng đế, bọn họ sao có thể không biết?"

"Vậy..."

"Chúng ta sở dĩ vẫn yên ổn ngồi đây, chỉ có thể là do hoàng đế muốn vậy."

Nói xong liền viết một phong thư đưa cho Tất Khâm, cẩn thận dặn dò chuyển tới Hàm Long điện.

"Còn nữa." Tất Khâm vừa ra đến cửa liền bị Nam Cung Quân Nghị gọi giật lại, quay sang thấy khoé miệng chủ tử mơ hồ cong lên, không rõ là ý tứ gì.

"Lát chuẩn bị xe ngựa, tới Hàn phủ."

...Phụng phủ...

Nguyên bản Phụng lão thái gia sinh năm người con, ba nam hai nữ, đều đặn cuối năm sẽ tụ họp ở từ đường thắp hương, từ hôm nay tính tới ngày cuối năm vừa vặn tròn ba ngày. Nghĩ đến chuyện của Phụng Khinh Dương, Phụng lão phu nhân cực kì lo lắng, trời vừa sáng đã sai hạ nhân mời các vị chủ tử ra chính đường bàn bạc.

Chính đường tĩnh lặng, hương trà thơm phảng phất như có như không. Phụng Khinh Dương đến sớm nhất, nàng vận y phục màu lam mỏng nhạt, bộ dạng muốn có bao nhiêu giản dị liền có bấy nhiêu giản dị. Ỷ Nhi đứng bên cạnh nhìn sắc mặt nàng tái nhợt, kìm không được thở ngắn than dài "Nhị tiểu thư gần đây sức khoẻ không tốt, em đã nói rồi, y phòng không thiếu vải, chúng ta cứ lấy y phục thật dày thật ấm về mặc, dù sao thân thể vẫn là quan trọng nhất."

Phụng Khinh Dương đem chén trà nóng ủ trong lòng bàn tay, thoáng chốc đã bớt lạnh, nực cười nghĩ, Phụng phủ trên dưới đều do đại phu nhân quản lí, đại phu nhân chướng mắt nàng, đừng nói là một cây vải, nàng lấy nhiều hơn một chậu than cũng không biết sẽ nhận về loại kết cục gì. Bất quá nàng đã chịu khổ nhiều năm, chút khinh miệt này chẳng thấm tháp gì. Phụ thân chưa hồi phủ, nãi nãi lớn tuổi đấu không lại người ta, có thể nhịn được ngày nào thì nhịn ngày đấy.

Huống hồ chuyện hôm nay nhất định có liên quan đến nàng, không nên khoa trương mới tốt.

Phụng Khinh Dương nhấp một ngụm trà, chậm rãi nói "Phụng phủ cuối năm phải chi tiêu nhiều thứ, chúng ta giúp đỡ giảm bớt gánh nặng cũng là việc nên làm."

Không bao lâu sau thì đại phu nhân cũng tới, đi bên cạnh là Phụng Kết La. Đại phu nhân mặc y phục dày dặn, bên ngoài nền trầm thêu hoa mai nổi bật, trên cổ quấn thêm một cái khăn lông cừu, nhìn vào vừa ấm áp vừa sang trọng. Phụng Kết La ngược lại ăn vận đơn giản hơn, nhưng nhìn thế nào cũng tốt hơn Phụng Khinh Dương.

[12CS - Hoàn] Nguyện Vì Người, Một Đời Trồng Hồng ĐậuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ