Chương 48: Nổi Gió (4)

734 121 13
                                    

Phụng Tử Phàm trở về phòng, nheo mắt nhìn cánh cửa gỗ khép hờ.

Bên trong có người.

Ánh lửa nhỏ chiếu sáng gian phòng, trên ghế đẩu khuất sau tấm bình phong là một nam tử đang ngồi thong dong uống trà, vết sẹo dài hằn dọc mu bàn tay dưới ánh sáng yếu ớt càng thêm phần quỷ dị.

Hắn không thèm liếc Phụng Tử Phàm nửa cái "Vì sao không thừa nhận thân phận với Minh phi?"

Nam Phong hoàng tử là huyết mạch duy nhất còn sót lại của Nam Phong gia, về lí mà nói chính là chủ tử của Ám Linh quân.

Tề Kiêu đi theo chủ quân từ ngày người còn là đứa nhỏ Lệ Minh Phong tám tuổi, trong mắt hắn không thể dung nạp thêm chủ tử thứ hai, huống hồ lại là một phế vật.

Phụng Tử Phàm không để tâm Tề Kiêu làm thế nào đột nhập được vào phòng này. Hắn trực tiếp lướt qua Tề Kiêu, cởi y phục "Ta đã nói rồi, không hứng thú. Ta giúp các ngươi tìm tàng bảo đồ, về sau mỗi người một ngả, phủi sạch quan hệ."

Một lời nói lại có thể bình thản như vậy, Phụng Tử Phàm thoáng nghĩ tới Minh phi và kẻ tự xưng là biểu ca Lệ Minh Phong, những người đó dựa vào đâu định đoạt cuộc đời của hắn? Dựa vào đâu vứt bỏ hắn rồi lại tìm hắn về, ném một đống trách nhiệm lên người hắn?

Giống như một trò đùa.

Nực cười. Hắn nào vĩ đại đến thế.

Tề Kiêu tặc lưỡi "Phù Phong diệt Cung... Bỏ đi, như vậy cũng tốt, dù sao cái ghế rồng kia cũng chẳng phù hợp với ngươi."

Chí ít thì bản thân hắn nghĩ vậy.

"Nam Cung Quân Nghị đã sinh nghi, ngươi xử lí đám họ Phụng cho tốt, đừng cản đường chủ quân."

Tề Kiêu trước khi rời đi còn cẩn thận đem theo Lưỡng Diện chủy thủ, vào cung chuyến này xem như có thu hoạch.

...

Rượu của Bạc lâu danh bất hư truyền, Nam Cung Sư lôi kéo huynh muội Hàn thị uống say tí bỉ, Cự Phong và Lâm Phụng Bảo khó khăn lắm mới đưa được bọn họ về cung Phượng Vĩnh.

Hàn Mã Hiên uống đến hoa mắt, nhìn vò rượu biến thành Phụng Kết La mà cẩn thận ôm vào lòng, sau đó cười haha chạy về phòng.

Nam Cung Sư lùa đám cung nữ, thái giám như lùa gà, chỉ tay mắng "Bổn công chúa hành hiệp trượng nghĩa, các ngươi ức hiếp người quá đáng, thật là chướng mắt. Bổn công chúa hôm nay phải thay trời hành đạo, Cự Phong, lên!"

Trưởng công chúa phát điên cái gì thế, đám hạ nhân lạnh gáy nhìn nhau, đồng loạt chạy bay biến. Nam Cung Sư cảm thấy bản thân cực kì oai phong, ngửa cổ cười sảng khoái, còn không quên ôm eo Cự Phong bày tỏ quan điểm "Cự Phong, giang hồ rộng lớn, ngươi theo bổn công chúa nhất định sẽ có ăn có mặc. Tiêu... Tiêu diệt ác bá haha... Chúng ta cướp tiền của bọn chúng về làm lễ vật tặng Tử Phàm ca ca."

Cự Phong nhìn trái nhìn phải, cảm thấy tiếp tục để nàng hò hét giữa đêm không phải chuyện hay ho gì, bèn trực tiếp bế vào trong.

Ngoài sân chỉ còn Hàn Ngưu Ngọc và Lâm Phụng Bảo. Nàng sống chết ôm gốc cây ở góc sân, hắn sợ mạnh tay làm đau nàng, rốt cuộc chỉ có thể bất lực đứng một bên nhìn.

[12CS - Hoàn] Nguyện Vì Người, Một Đời Trồng Hồng ĐậuWhere stories live. Discover now